Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Thành Đô

Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên đất Thục, vốn là Kinh Đô nước Thục Hán thời Tam Quốc. Nơi đây chính là đầu mối giao thương huyết mạch của Trung Nguyên, nên lúc nào trên đường cũng rất đông đúc khách thập phương đổ về. Vào những ngày này, Thành Đô lại càng đông đúc, tấp nập vì một sự kiện võ lâm.

Tỉ Võ Lôi Đài Hội!

Cứ mỗi mười năm, đại hội này lại được tổ chức một lần, và chỉ dành cho các đệ tử trẻ dưới ba mươi tuổi. Người luyện công tập võ từ nhỏ, đến năm hai mươi tuổi mới tạm gọi là đạt thành hỏa hầu, lại phải chuyên chú luyện tập thêm mấy năm nữa, mới có thể chính thức bước vào giang hồ. Tính ra, mỗi đời người luyện võ chỉ tham gia đại hội này được một lần. Chính vì vậy, Thập Đại Môn Phái thường dùng đại hội này để bộc lộ khả năng của đệ tử, lại vừa ngầm quan sát thực lực của môn phái khác, nên trong các kỳ đại hội, thường là tập hợp đầy đủ cao thủ trẻ của Thập Đại Môn Phái.

Từ ngày thành lập đại hội này đến nay đã trải qua hơn một trăm năm, chỉ có một người từng hai lần tham gia, trong đó một lần đoạt ngôi vị minh chủ, đến năm ba mươi ba tuổi chính thức được truyền vị chưởng môn. Người đó chính là Thúy Yên Chưởng Môn Doãn Hàm Yên, người trẻ tuổi nhất trong mười vị chưởng môn của Thập Đại Phái trong võ lâm đương thời.

Năm nay lại đến hẹn Tỉ Võ Lôi Đài, Doãn Hàm Yên lúc này đã quá tuổi, nên chỉ dẫn hai vị sư muội là Bách Diệp và Yên Hiểu Trái đến Thành Đô tham dự, không ngờ trên đường lại gặp phải sự biến với Bạch Doanh Doanh. Doãn Hàm Yên về võ công dĩ nhiên là không e ngại gì Bạch Doanh Doanh, nhưng nhớ đến cơ trí và thủ đoạn của y, quả thực khiến nàng lo lắng không yên.

Bách Diệp và Yên Hiểu Trái vốn là tinh hoa trong các đệ tử Thúy Yên trẻ tuổi, vậy mà khi đối đầu với Bạch Doanh Doanh lại suýt vong mạng vì độc. Tuy là Yên Hiểu Trái bị trọng thương từ trước do trúng đòn của Bách Diệp, nhưng có thể làm nàng hôn mê bất tỉnh, quả thật độc công của Bạch Doanh Doanh không phải chỉ có lời đồn.

Cũng may Doãn Hàm Yên là người tinh ý, sau khi cứu được hai vị sư muội đã phát hiện hai người trúng độc, ngay lập tức ra hiệu cho Bách Diệp thi triển khinh công Tuyệt Ảnh, đưa Yên Hiểu Trái ra xa chiến địa để giải độc, nhờ đó đã thoát được nạn kiếp. Nếu nàng đến chậm một chút thôi, hậu quả thực không dám nghĩ đến. Nghĩ đến đó, Doãn Hàm Yên không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Càng nghĩ, Doãn Hàm Yên càng lo lắng, lại ra sức giục Bách Diệp cùng Yên Hiểu Trái nhanh chân sớm đến Thành Đô để tụ họp cùng Hà Mộ Tuyết, Lệ Thu Thủy và Chung Linh Tú. Sáu cao thủ mạnh nhất Thúy Yên Môn tập hợp lại, thì sợ gì độc kế của một Bạch Doanh Doanh nhỏ nhoi.

Ba tỉ muội Doãn Hàm Yên cứ thế cưỡi ngựa suốt một ngày không nghỉ, cuối cùng đêm đó đã đến Thành Đô, thuê một phòng trong Lữ Điếm Hồng Yên Hoa nghỉ ngơi.

Đêm đó, Doãn Hàm Yên không sao chợp mắt được. Dĩ nhiên là nàng đang lo lắng.

Nhưng nàng không phải đang lo lắng về Bạch Doanh Doanh. Ba tỉ muội nàng cưỡi ngựa suốt một ngày, đã bỏ xa sư đồ Bạch Doanh Doanh. Cho dù Bạch Doanh Doanh có âm mưu gì đi nữa, trong một sớm một chiều cũng chưa thể đến đây được.

Nàng đang lo cho ba vị sư muội là Hà Mộ Tuyết, Lệ Thu Thủy và Chung Linh Tú.

Không như Bách Diệp, Chung Linh Tú tuy cũng còn nhỏ tuổi, nhưng từ sớm đã bước ra giang hồ, cũng đã có chút danh tiếng trong giới võ lâm. Còn như Lệ Thu Thủy và Hà Mộ Tuyết, từ lâu đã được xưng tụng là Thúy Yên Song Tuyệt, lại càng không phải nói đến nữa. Thế nhưng hôm nay khi vừa đến Thành Đô, Doãn Hàm Yên đã tung ám hiệu báo vị trí, vậy mà đến lúc này, vẫn chưa thấy bóng dáng của ba người đó đâu cả. Chuyện này e có điều bất thường.

Nàng vừa lo lắng vừa suy nghĩ, chớp mắt đã đến canh ba. Bách Diệp và Yên Hiểu Trái lúc này đã yên giấc.

“Vù”.

Doãn Hàm Yên giật mình, lập tức ngưng thần giới bị. Chỉ là tiếng gió thoảng qua thôi.

Nhưng là tiếng gió phát ra khi cao thủ triển thí khinh công.

“Phập, phập”. Doãn Hàm Yên biến mất. Tại vị trí nàng vừa ngồi đang cắm hai chiếc phi tiêu lấp loáng ánh xanh.

Ám khí của Đường Môn!

Trên cửa sổ lúc này đang có hai lỗ thủng do ám khí tạo ra, thấp thoáng mấy bóng đen đang di chuyển. Doãn Hàm Yên ngay lập tức toàn thân tán phát hàn khí, thi triển khinh công Tuyết Ảnh, phá cửa sổ đuổi theo.

Thúy Yên Môn xưa nay vốn ít qua lại trên giang hồ, tuy ít bằng hữu nhưng cũng không có kẻ thù, ân oán với Đường Môn lại càng không có. Nửa đêm cao thủ Đường Môn tìm đến ám toán, nếu không phải nàng vừa gặp Bạch Doanh Doanh nên sinh ý đề phòng, há chẳng phải ba tỉ muội đã chết không minh không bạch rồi sao. Trước là Bạch Doanh Doanh, sau đến ba vị sư muội bặt tin, bây giờ lại là Đường Môn cao thủ tấn công, càng lúc càng khiến Doãn Hàm Yên tâm trí rối bời.

Nàng không muốn nghĩ đến nữa, liền tập trung đề khí vận Tuyết Ảnh đuổi theo. Nhưng đang đêm khuya trời tối, kẻ ám toán lại là cao thủ về khinh công, đã nhanh chóng ẩn vào màn đêm. Doãn Hàm Yên tuy khinh công có cao cường, song lại xuất phát sau, lại không quen trong đêm tối, cuối cùng đã mất dấu kẻ đó.

Nàng đang quan sát chung quanh thì nghe “vù” một tiếng, một mũi tụ tiễn đã bay đến trước mặt nàng. Doãn Hàm Yên cả kinh, ngay lập tức đề khí vận Hàn Băng Hộ Thể tạo một lớp băng trước mặt, toàn thân uốn một vòng, lùi về phía sau hai bước, thân pháp hết sức nhẹ nhàng thanh thoát.

Chỉ là, mũi tụ tiễn chạm vào lớp băng bảo vệ của nàng, tuy có giảm bớt lực, song vẫn phá một lỗ xuyên qua, lại tiến thẳng về phía nàng. Doãn Hàm Yên vô cùng kinh ngạc, lại tiếp tục tạo một lớp băng khác chắn trước mặt. Lần này thì mũi tụ tiễn đã không thể xuyên qua được nữa.

Nên biết Doãn Hàm Yên tuổi còn trẻ đã nhậm chức chưởng môn Thúy Yên, sánh ngang cùng chín vị chưởng môn của Thập Đại Phái, hiển nhiên võ công cao thâm khó dò, người có thể đấu ngang ngửa với nàng, trong võ lâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này chỉ trong một chiêu đã phá được Hàn Băng Hộ Thể, rốt cuộc là ai?

Doãn Hàm Yên vừa kinh ngạc vừa sợ, ngay lập tức toàn thân tán phát hàn khí, thi triển Ngự Tuyết Ẩn, trong chớp mắt toàn thân đã tan biến trong bóng đêm. Chỉ nghe người kia lên tiếng:
- Yêu nữ Thúy Yên kia, đã có gan tấn công chúng ta thì phải có gan chịu đòn chứ!

Doãn Hàm Yên ẩn thân trong màn đêm, nghe vậy ngạc nhiên lắm. Nhưng lại nghĩ đây chắc hẳn là chiêu bài của hắn để dụ mình ra thôi, nên cũng không lên tiếng, dùng Tuyết Ảnh di chuyển ra bốn phía, vừa di chuyển vừa tung ra liền mấy chiêu Băng Tung Vô Ảnh. Trong giây lát hàn khí ngợp trời, băng đao bay ngang dọc, vây lấy bóng đen xung quanh.

Chỉ thấy kẻ này nhẹ nhàng thi triển khinh công tránh né, giữa trận thế của Doãn Hàm Yên vẫn không hề nao núng, tay phải liên tục phóng lên trời mấy đạo lục quang.

Mấy đạo lục quang bay đến cách mặt đất khoảng hai thước thì đồng loạt nổ, từ trong bay ra hàng loạt phi tiêu, phủ lấy cả chiến địa, tựa như mưa bụi phủ trần ai, hoa hồng ngày đám cưới vậy.

Là Mãn Thiên Hoa Vũ của Đường Môn!


First   Previous   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next   Last