Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Chỉ thấy một trong hai người đuổi theo bỗng nhiên đề khí, thân pháp khinh linh tựa chiếc lá rời cành, nhún người một cái, đã chặn trước con ngựa. Đao quang vụt lóe, Tử Nguyệt chỉ kịp thấy con ngựa khựng lại, ngã lăn ra đất, trên người phủ một lớp sương, thì ra đã bị hóa băng, không cách nào nhúc nhích.

Nữ nhân trên ngựa lúc này lộn hai vòng, đã đáp xuống trước con ngựa thủ thế.

Bỗng hàn khí từ đâu lại ngập tràn không gian, so với khi nãy còn có phần âm mãnh hơn.

Chỉ thấy người còn lại lúc này đang từ phía sau chạy đến, vừa chạy vừa vung đao, phút chốc không gian như bị đè nén, một trận mưa băng từ trên trời đổ xuống ào ào như thác lũ.

Tử Nguyệt giật mình kinh ngạc, chỉ thốt lên:
- Vũ Đả Lê Hoa!

Nàng từ nhỏ đã đọc qua võ công thư tịch, tuy chỉ là căn bản, song cũng có nói qua về chiêu thức của các môn phái trong võ lâm, lúc này đã nhận ra đây chính là Vũ Đả Lê Hoa của Thúy Yên Môn, chỉ là lần đầu thấy qua, không khỏi nhất thời kinh ngạc. Thì ra hai người đuổi theo nữ nhân vừa rồi là Thúy Yên môn đệ.

Võ công của Thúy Yên Môn vốn dĩ vô cùng lợi hại, song điều khiến giang hồ luôn ngả đầu kính phục chính là vẻ đẹp tuyệt mỹ của từng chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức của Thúy Yên môn đệ, tuy oai lực tựa cuồng phong bão tuyết, song lại hàm chứa chất nhu tình uyển chuyển của nữ nhi, tư thức nhàn nhã phiêu dật như nhẹ nhàng bay múa, khiến bao khách giang hồ vì mãi ngắm nhìn mà ôm hận.

Vũ Đả Lê Hoa vốn chỉ là một chiêu thức được truyền cho Nhất Phẩm Hoa Sứ trong Thúy Yên Môn, so với các chiêu thức khác thì có phần kém hơn, nhưng qua tay người này lại ào ào như thác lũ, quả là công lực thâm sâu khó lường.

Chỉ là, làn sương tuyết mãnh liệt ấy lại từng đợt lao thẳng xuống Thúy Yên thiếu nữ thứ nhất , khiến không chỉ nữ nhân cưỡi ngựa và thiếu nữ ấy vô cùng kinh ngạc, mà cả Tử Nguyệt cũng giật mình tự nhủ: “Quả thật giang hồ chuyện gì cũng có, cả đồng môn mà cũng xuống tay như vậy, thật là độc ác ”. Đoạn lại thầm nhắc mình phải cẩn thận hơn trong những ngày sắp tới.

Nữ nhân cưỡi ngựa nhìn thấy cảnh này, lại thầm cho là bọn họ đang có mưu đồ gì đây, sắc mặt lại càng khẩn trương, lùi lại mấy bước thủ thế.

Thiếu nữ Thúy Yên môn kia lúc này mới lướt tới. Màn sương tan đi, chỉ thấy Thúy Yên thiếu nữ thứ nhất nằm sóng soài trên mặt cỏ, không biết thương thế ra sao.

Thiếu nữ thứ hai thấy vậy mới giật mình kinh hãi, vội chạy đến đỡ dậy, miệng lắp bắp:
- Yên sư tỉ, Yên sư tỉ, người thế nào rồi? Đừng làm muội sợ...

Rồi quay sang nhìn nữ nhân cưỡi ngựa, vẻ mặt rất căm hờn:
- Ngươi rốt cuộc đã làm gì Yên sư tỉ của ta? Đã không chỉ cướp Lôi Đài Thiếp của chúng ta, lại còn ngang nhiên đả thương người khác, đúng là... yêu nữ mà.

Thiếu nữ họ Yên lúc này mới gượng dậy, chỉ nhìn sư muội lắc đầu cười khổ, cất tiếng đáp:
- Hàm Yên sư tỉ từ lâu đã dặn muội không được tự ý triển chiêu lung tung, sao muội không chịu vâng lời. Lúc nãy muội phát chiêu từ xa, đã đánh trúng vào ta.

Đoạn ngừng một lúc, nhìn sang nữ nhân cưỡi ngựa nói tiếp:
- Yêu nữ này võ công không tầm thường, muội phải hết sức cẩn thận, chỉ cần kéo dài thời gian không cho ả chạy thoát, sau khi ta điều khí trị thương xong, sẽ cùng muội thu phục ả.

Tử Nguyệt lúc này mới định thần nhìn kỹ, thì thấy hai thiếu nữ Thúy Yên đều da trắng như tuyết, tóc mềm như lụa, mi thanh mục tú, từ thân thể toát ra hơi lạnh, hóa khí thành sương, lại càng muôn phần kiều diễm.

Nguyên thiếu nữ họ Yên này chính là Thúy Yên Thủy Tiên Sứ Giả Yên Hiểu Trái, còn người sư muội vừa đến là Thúy Yên Lung Linh Sứ Giả Bách Diệp.

Yên Hiểu Trái từ lâu đã nổi tiếng trong giang hồ, tuổi còn trẻ nhưng võ công cao tuyệt, song trái tim lạnh lùng sắt đá, chán ghét đàn ông của nàng đã khiến bao trang nam tử phải ôm hận trong lòng.

Khác với Yên Hiểu Trái, Bách Diệp tuy cũng được xếp vào hàng sứ giả, song lại hiếm khi xuất hiện trên giang hồ hơn, nên cũng ít người biết đến. Nàng tuy trẻ tuổi, song trong năm sứ giả của Thúy Yên môn, lại là người có công lực cao nhất. Chỉ là, mỗi khi xuất chiêu, không hiểu nguyên cớ vì đâu, đa phần là... đánh trượt, danh hiệu Lung Linh Sứ Giả cũng từ đó mà ra. Bởi nguyên do này mà Thúy Yên Chưởng Môn Doãn Hàm Yên ít cho nàng ra ngoài, lại còn dặn dò nàng không được tự ý xuất chiêu. Không ngờ lần này lại đánh trúng Yên Hiểu Trái, quả thực họa vô đơn chí, thiên địa khó lường.

Lại nói nữ nhân cưỡi ngựa ngộ cảnh kỳ dị, đang hết sức đề phòng, chợt nghe Yên Hiểu Trái dặn dò Bách Diệp như vậy, tựa hồ trút được gánh nặng, sắc mặt giãn ra, cất giọng nói:
- Sư tỉ ngươi đã trọng thương, liệu sức một mình ngươi chịu nổi mấy chiêu của ta? Biết điều thì mau nhường đường, bổn cô nương sẽ tha cho hai ngươi một lần này.

Đoạn rút thanh đao từ thắt lưng ra, vận khí bước tới.

Chỉ thấy khắp người nữ nhân này, độc khí từng đợt từng đợt tỏa ra.

Sâu Vô Hình.

“Thì ra là đồng môn Ngũ Độc Giáo. Không biết cô nương này có đánh bại được hai nữ đệ tử Thúy Yên kia không?” Tử Nguyệt thầm nghĩ, rồi quay sang Bạch Doanh Doanh hỏi:
- Cô cô, đó là đệ tử của bản giáo, Tử Nguyệt có cần ra giúp nàng ấy một tay không?

Bạch Doanh Doanh từ lúc nữ nhân cưỡi ngựa lao đến luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp, thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy tiếng rất nhỏ “Giống, giống thật...”, không biết là vì chuyện gì, nghe Tử Nguyệt hỏi cũng không trả lời.

Tử Nguyệt thấy vậy đành im lặng không hỏi nữa, chú tâm quan sát trận chiến.

Chỉ thấy Bách Diệp im lặng, tập trung đề khí, thoáng chốc hàn khí lại ngập tràn không gian, hoa cỏ hai bên đường đều bị sương tuyết bám thành băng cứng, chim thú quanh đấy nháo nhác chạy khắp nơi tìm chỗ trú ẩn.

Nữ nhân cưỡi ngựa dường như cũng cảm thấy bất ổn, không dám tiến tới nữa, liên tục vận kình, độc khí tỏa ra tạo thành lốc như bão cát trong sa mạc, cuốn lấy khung cảnh xung quanh. Chim muông không kịp chạy thoát đều dính độc mà chết, thoáng chốc xung quanh nồng nặc mùi tử khí.

Thạch Cổ Trấn vốn phong tình hữu sắc như thế, không ngờ lại phải chứng kiến trận chiến này.

Hai bên tuy đã đề khí thị uy, song vẫn chưa bên nào cử động, Bạch Doanh Doanh và Tử Nguyệt đứng ngoài quan sát cũng không hề lên tiếng, nhất thời xung quanh lại im lặng, tuy vẫn tràn đầy sát khí, vô cùng căng thẳng.

“Phịch”.

First   Previous   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next   Last