Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Đoạt kỳ bảo, Tử Nguyệt dự lôi đài
Bắt tặc nhân, Hàm Yên lại xuất thủ

Mưa ám khí rào rào tuôn xuống, trong chốc lát hai bên đường găm đầy phi tiêu, một số mảnh còn cắm trên vách mấy ngôi nhà xung quanh, tạo nên một khung cảnh hết sức đáng sợ. Cũng may khi đó đã vào lúc nửa đêm về sáng, trên đường không còn ai đi lại, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

Mãn Thiên Hoa Vũ quả nhiên danh bất hư truyền!

Chỉ là, đối phương của y lại là Doãn Hàm Yên, người trẻ tuổi nhất trong Thập đại chưởng môn đương thời.

Nhìn thấy mưa ám khí rào rào tuôn xuống, Doãn Hàm Yên chỉ nhẹ nhàng tung mình về sau, chớp mắt đã ở ngoài tầm của Mãn Thiên Hoa Vũ, rồi triệt thoái Ngự Tuyết Ẩn, vận công tụ lãnh khí vào thanh đao. Màn sương giữa Doãn Hàm yên và hắc y nhân tan biến, thay vào đó là một luồng hàn khí buốt người bao quanh nàng.

Hắc y nhân lúc này đã nhìn thấy Doãn Hàm Yên, song thủ cùng phất, hai mũ tụ tiễn phá không lao tới, khí thế như bài sơn đảo hải.

Chỉ thấy thân hình Doãn Hàm Yên khẽ lay động, tay nắm chặt thanh đao, toàn thân như ánh chớp lao thẳng về hắc y nhân. Hai mũi tụ tiễn lao tới nàng bỗng xuyên qua, tựa hồ chạm vào sương khói, cắm phập vào vách tường sau lưng.

Hắc y nhân thấy phát sinh dị biến, nhất thời kinh ngạc đứng yên không động đậy, chỉ đến khi Doãn Hàm Yên đã lao đến sát bên cạnh, hắn mới giật mình tung người né tránh, thoát được thanh đao trong gang tấc. Bóng Doãn Hàm Yên lướt qua, khẽ chạm vào chân hắc y nhân, trong chớp mắt băng phong đôi chân của hắn. Hắc y nhân kêu lên đau đớn:
- Là Băng Tâm Tiên Tử!

Rồi hắn cảm thấy hàn khí bao trùm khắp cơ thể. Một lưỡi đao vàng sắc lạnh đang kề cạnh cổ hắc y nhân. Doãn Hàm Yên cất giọng lạnh lùng:
- Phải, chính là Băng Tâm Tiên Tử! Bản nữ không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi khai ra ai sai ngươi đến thích sát chúng ta, tự nhiên sẽ được quay về!

Hắc y nhân đáp:
- Yêu nữ, ngươi nói nhảm gì thế? Câu đó chính ta đang định hỏi ngươi đây!

Doãn Hàm Yên giật mình, khẽ nhíu mày:
- Ngươi nói gì... ?

Hắc y nhân cười lớn đáp:
- Hừ, muốn giết thì giết, đừng nhiều lời!

Doãn Hàm Yên càng lúc càng rối. Nửa đêm có kẻ thích sát nàng, đến khi đuổi bắt được thì hắn lại bảo mình tấn công hắn, sự thể thực ra là như thế nào?

Nếu là người khác, tự nhiên sẽ không cần tra hỏi mà xuống tay giết kẻ tấn công mình ngay, và cho dù có hỏi thì cũng sẽ không tin câu trả lời của hắn, lại càng không tin nếu kẻ đó dám ngang nhiên hỏi lại mình như vậy. Nhưng Doãn Hàm Yên vốn là người kỹ tính, nếu không tra rõ sự tình, nàng sẽ không bao giờ ra tay. Khi nãy nàng truy đuổi theo hắc y nhân, rõ ràng hắn đã trốn thoát được, không ngờ lại còn dám xuất hiện, vừa tấn công nàng vừa nói những câu không đầu không đuôi, khiến nàng rất bối rối, không dám xuống tay vì e có điều gì bất minh trong chuyện này.

Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe “Vù” mấy tiếng. Năm bóng người bỗng từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống, bao vây lấy nàng và hắc y nhân vào giữa.

Một tên trong bọn quát:
- Yêu nữ Thúy Yên kia, hãy thả Đường thiếu gia ra!

Doãn Hàm Yên cười thầm: “Hay lắm, thì ra là đồng bọn của hắn. Đã vậy ta sẽ thu phục hết bọn chúng, rồi từ từ tra hỏi sau!”. Nghĩ đoạn, nàng cất giọng:
- Các người là đồng bọn của hắn phải không? Đang nửa đêm trời sáng, các người tự tiện xâm nhập lữ điếm, mưu đồ thích sát tỉ muội ta, đúng là muốn tìm đến cái chết mà!

Lời vừa dứt, nàng quay sống đao đánh vào gáy tên hắc y nhân. Hắc y nhân trúng đòn, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Năm người kia thấy hắn vừa ngã xuống, gầm lên rồi đồng loạt tung ám khí vào Doãn Hàm Yên, sát khí ngợp cả một góc trời. Năm người sử dụng năm chiêu thức khác nhau, nhưng kình lực và tốc độ tương đồng, trong một lúc lại tạo nên một trận mưa ám khí khác vây lấy Doãn Hàm Yên.

Doãn Hàm Yên sắc mặt không hề thay đổi, lại tiếp tục vận kình, toàn thân tán phát hàn khí, thi triển Hàn Băng Hộ Thể tạo nên bốn bức tường băng bao quanh. Ám khí của năm người kia bay đến, đều đồng loạt cắm vào bốn bức tường băng này, nhưng kình lực yếu hơn của hắc y nhân, không thể xuyên qua. Năm người kia thấy vậy giật mình sợ hãi, nhưng trong giây lát lại tiếp tục phóng ám khí đến, uy lực có phần mạnh mẽ hơn.

Chỉ thấy Doãn Hàm Yên vận kình lên thanh đao, bốn bức hàn băng đồng loạt tan ra, lãnh khí khắp chiến địa cuồn cuộn tụ về phía nàng, tạo thành một vòng lốc sương tuyết quanh người, lấp lánh dưới ánh trăng đầy vẻ huyền ảo.

Rồi nàng khẽ chuyển mình, toàn thân quay một vòng, vòng lốc sương tuyết bỗng phá ra xung quanh, uy lực vừa mạnh mẽ như thác lũ, lại vừa có vẻ khoan thai của cơn gió buổi ban mai, đánh bật ám khí của năm người kia, rồi tiếp tục tràn đến băng phong cả năm người.

Năm người cả kinh, vội thi triển khinh công để tránh né. Nhưng Bích Hải Triều Sinh của Doãn Hàm Yên, trong võ lâm đương thời liệu có mấy người kịp né tránh đây?

Năm người này dĩ nhiên không phải những cao thủ có khả năng tránh né đòn của Doãn Hàm Yên, nhất thời bị băng phong quá nửa người, đứng yên bất động. Sương tuyết lúc này bám đầy vách tường các ngôi nhà xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ lạ vừa bí hiểm.

Doãn Hàm Yên một chiêu đắc thủ, đang chuẩn bị tiến đến tra hỏi thì lại nghe “Vèo” một tiếng, một mũi phi đao cắm trước mặt đất cách nàng nửa thước, cán phi đao còn rung rung.

Từ trên mái nhà đối diện nàng, một bóng người đang khoanh tay đứng, tư thức rất ung dung nhàn nhã. Người đó cất tiếng:
- Ngươi có phải là Thúy Yên Chưởng Môn Doãn Hàm Yên không?

Doãn Hàm Yên thấy người đó thân ảnh kỳ bí, phi đao xuất mà mình không kịp phản ứng, nhất thời kinh ngạc, chỉ thốt lên được mấy tiếng:
- Các hạ là... ?

Người đó đáp:
- Tại hạ là Đường Bất Nhiễm của Đường Môn. Doãn chưởng môn nửa đêm đến thăm tệ môn, không biết có điều gì dạy bảo?

Doãn Hàm Yên nghĩ thầm: “Thì ra là Đường Bất Nhiễm của Đường Môn. Nghe giọng nói của y không giống đang bịa đặt, hẳn có điều gì bất thường!”. Nghĩ đoạn, nàng cất tiếng:
- Đường phòng chủ dạy quá lời rồi. Lúc nãy hắc y nhân này đã tìm đến lữ điếm nơi bản môn nghỉ ngơi tấn công, nên tiểu nữ mới đuổi theo đến đây, nào biết quý môn dừng chân ở đâu?

Đường Bất Nhiễm chỉ cười lớn mấy tiếng, rồi nói:
- Doãn chưởng môn, hắc y nhân mà người nói, chính là con trai duy nhất của tại hạ! Không ngờ vì Thiên Sơn Tuyết Liên mà Thúy Yên Môn lại quên mất nghĩa khí là gì rồi!

Doãn Hàm Yên càng nghe càng kinh ngạc, cất lời:
- Đường phòng chủ, tiểu nữ quả thật không hiểu người đang nói gì...

Đường Bất Nhiễm cắt lời, tay giơ ra một bông hoa:
- Đừng xảo biện! Khi nãy ngươi đến tấn công bản môn, đã đánh rơi đóa Liên Hoa này. Trong Thúy Yên Môn, người sử dụng Liên Hoa làm biểu tượng không phải ngươi thì còn ai? Đừng nhiều lời nữa, hãy tiếp chiêu!

Vừa dứt lời, hữu thủ Đường Bất Nhiễm khẽ lay động. Từ sau lưng y, bảy đạo lam quang phóng thẳng lên trời, và cũng cách mặt đất hai thước, đồng loạt chúi xuống, nhắm thẳng vào Doãn Hàm Yên phá không lao tới, kình lực vô cùng mạnh mẽ.

Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh của Đường Môn, há chỉ có hư danh!

Cơ hội cuối cùng giành vai nam chính phái Đường Môn...

First   Previous   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next   Last