Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÊM
Giữa trời
Nửa mảnh trăng treo
Mây buồn lẳng lặng
Tình neo chốn nào
Mịt mù chiếm vạn ánh sao
Xòe tay hứng lấy chênh chao vào lòng
Ai đem suối tóc ra hong
Dưới làn sương lạnh mà đong giọt sầu
Duyên ơi! Mỏng mảnh
Qua cầu
Cho đêm hờ hững
Cánh trầu
Buông lơi...!
NV 14/08/2013.
.
THEO LÀN MƯA
Mưa lạnh nhạt cho buồn giăng mắc
Ngày u sầu gợi nhắc niềm đau
Tình theo nước chảy qua cầu
Lời yêu gió thoảng như màu khói sương
Giọt rơi rớt còn vương mắt biếc
Khóe môi mềm nuối tiếc ngày qua
Ai gieo chi những nhạt nhòa
Run bờ vai nhỏ trông xa mịt mờ
Tại mưa ấy làm thơ đẫm ướt
Nên mấy vần êm mượt trôi nhanh
Đi ngang mấy nhịp chưa thành
Còn đây cô lẻ bên nhành vỡ tan
Muốn nức nở một lần xóa hết
Bên mưa này mỏi mệt thêm chi
Xóa đi những tiếng sầu bi
Cho đời thôi lạnh, làn mi héo mòn
NV 20/08/2013.
E NGẠI
Cứ hững hờ thôi nhé tháng ngày
Tình đừng vội vã để rồi cay
Hoa tàn chóng-chậm nào ai rõ?
Kẻ ở người đi mấy chốc bày?
Lời trao mỏng mảnh tựa sương mờ
Vạn nẻo đường tình lại chẳng mơ
Chỉ sợ ngày sau ôm cách biệt
Bên đời lẻ bóng phận chơ vơ
Xin này chữ nhớ với câu yêu
Chậm chậm thôi anh mỗi buổi chiều
Để được ân cần thêm chút nữa
Ta xây hạnh phúc nhé!..thêm nhiều
NV 22/08/2013..
TƯƠNG TƯ
Đêm trôi
Giấc muộn chưa thành
Nghe con dế hát bên nhành tương tư
Biết anh nơi ấy bây chừ
Cùng chung một nỗi giống như
Một người ?
Vắng trăng em dỗi
Sao lười
(Trùm mây ngủ miết chẳng ngời
Giữa khuya)
Liếc thơ
Vô lý chưa kìa
Mang vần ghép mãi để tên ai bày
Ngó nghiêng mấy nhịp
Ơ hay...!
Ý gì sao cứ chất đầy con tim
Nhờ cơn gió khẽ sang tìm
Nhắn giùm em nhé…nỗi niềm
Khôn nguôi…!
NV 23/08/2013. .
MƯA DỊU DÀNG
Mưa ơi!
Đến thế dịu dàng
Mơn man làn tóc mơ màng xa xăm
Ngân nga mấy nốt nhạc trầm
Nghe lòng nhẹ nhõm
Tim thầm
Bình yên
Kìa xem
Quá đỗi ngoan hiền
Cỏ cây hoa lá an nhiên bên đời
Ngày như chậm chậm
Hơn trôi
Hứng làn nước mỏng thả lời
Vu vơ
Gió sang nhẹ bẫng
Tình cờ
Bay bay mấy hạt cho thơ mượt mềm
Tình như cũng ghé êm đềm
Trao lời thủ thỉ bên thềm yêu thương..!
NV 24/08/2013. .
XA
Phố nắng hanh hao thả ráng chiều
Ai về héo hắt bước cô liêu
Vương bay một dải trên triền nhớ
Chạm nhánh rêu phong chạm mấy điều
Rưng gầy nhặt lấy một nhành rơi
Ngước cuối chân mây mịt bóng vời
Thoảng gió lay đưa luồn tóc rối
Lên từng buốt lạnh giữa chơi vơi
Xuân! ừ, mấy chốc đã xuân xa
Để lại dư âm nỗi nhạt nhòa
Lá trút mùa sang-thu trở ngõ
In đầy mắt biếc cuộc tình qua
NV 25/08/2013 .
CHIỀU
Em về níu giọt tinh khôi
Tóc xanh thả gió ngang trời bay bay
Lá hoa theo nối gót ngày
Nhẩn nha một khúc vui say với đời
Môi cong má núm luôn cười
Cứ mang hờ hững cho người ngẩn ngơ
Mắt tròn xoe thế
Ngây thơ
Để đôi khi lại
Vu vơ
Chút buồn
...
Em về hứng giọt mưa tuôn
Lạnh lên mấy nhịp
Nhẹ
Buông
Phím sầu
Thu sang lá cũng thay màu
Đôi vần vụng dại
Thôi
Nhàu câu yêu
Ngập ngừng giữa phố nghiêng xiêu
Rêu phong đã phủ
Hoang liêu mất rồi
Nghe gì trong phút chơi vơi
Thời gian ai níu mà vời mênh mang
NV 16/09/2013 .
NẾU...VẬY THÔI
Buồn không nhỉ? Nếu một ngày xa nhau
Có chút gì khắc sâu thành kỉ niệm?
Hay nhạt nhòa theo thời gian tắt lịm
Yêu thương này-khẽ mỉm cười: thoáng qua
Dư âm nào còn vướng giữa phôi pha
Để câu hờn:tình là sương là gió
Để dặn lòng:thôi, chẳng tròn duyên nợ
Mưa bất chợt có cớ gì trách đây?
Đên một lần rồi khuất hẳn chân mây
Luyến lưu? Đừng.thêm gầy hao năm tháng
Không kỉ niệm,không gì là dĩ vãng
Lướt qua nhau một thoáng. Chỉ vậy thôi!
NV18/09/2013.
MÙA KHÔNG VỀ
Mình còn nợ nhau không?
Lối về nghe xa vắng
Tóc dài hững hờ buông
Nửa hồn yêu chết lặng
Người còn nhớ hay không?
Thơ nửa vời xếp lại
Lời trao hóa mênh mông
Tình hẹn hò xa ngái
Ai còn đợi ai không?
Gió gục đầu lạnh lẽo
Lục bình trôi theo dòng
Tím thương nào rũ héo
Qua nhau tự bao giờ
Tim đong đầy nuối tiếc
Chạm giữa miền hư vô
Dấu xưa ơi! biền biệt
Rêu phong hỡi...chưa lần...
Để niềm riêng khắc khoải
Mùa ngập ngừng bước chân
Ta..chìm trong hoang hoải...
NV 15/11/2013.
THẾ RỒI ĐÔNG CŨNG ĐẾN
Thế rồi đông cũng đến
Cho hanh hao nắng buồn
Tóc xơ lười đem bện
Lơ phơ sợi chiều buông
Ai lỡ ngày vàng rực
Để thu bước thật nhanh
Ai quên lời hoa cúc
Để tình hóa mong manh
Không còn nhau tháng tám
Nứt nẻ ngày đông sang
Mây đi-về ảm đạm
Môi hôn gửi lỡ làng
Em-qua thời hò hẹn
Gót mùa nghe rã rời
Anh-thuyền không về bến
Tuyết phủ tràn tim côi
Thế là đông cứ thế
Qua đời ta lạnh lùng
Mi ngoan nào chẳng thể...
Vẫn một lần rưng rưng
NV 19/11/2013.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10