Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Warning…

Warning…

Warning…

Một tờ warning nội bộ không nghĩa lý gì, sau ba tháng sẽ tức tưởi nằm trong sọt rác. Nhưng em ức lắm! Đâu phải lỗi do em. Ừ thì em là người quản lý toàn bộ chìa khóa, cả trăm chiếc. Nhưng đâu phải cứ đúng 17 giờ là toàn thể nhân viên trả chìa cho em. Thiếu một chiếc, em ngỡ họ chưa trả, chứ nào biết họ đã về mà cái chìa đó còn trong túi đồng phục. Em vẫn ngồi đó đợi chứ có phải vô trách nhiệm hay kiểm sót mà bỏ về đâu. Đợi, đợi đến khi quá muộn, rồi tìm, mới hay… Vậy mà warning em! Ức lắm!

Warning ư?

Chuyện nhỏ!

Nhưng…

Ước gì người có ở đây cho em tựa đầu…

Nhưng người vô tình như gió, lạnh lùng như mưa…

Mà có khi gió mưa cũng không vô cảm như con người.

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên…


“Anh ơi.”

“Chỗ cũ em.”

“Em đi Tống - Kim.”

“Vậy à?”

“Chết hoài.”

“Em cấp nhỏ mà, đi chi?”

“Buồn bực, muốn đánh nhau.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện công việc thôi.”

Anh không hỏi nữa mà kể chuyện game cho em nghe. Những câu nói hiền hòa, những tình huống vui vui, những món đồ hay hay săn được… phút chốc khiến những bực bội trong lòng em tan ra như nước, nhẹ nhàng bốc hơi không để lại gì…

“Em ơi”

“Sao anh?”

“Em cho số điện thoại anh sai hay sao ấy?”

“À, hôm qua anh gọi hả?”

“Ừ, con bé nào đó nói anh lộn số rồi”

“Em của em đó.”

“Sao em của em nói vậy?”

“Tại cả nhà đâu biết em là Kim.”

“À nhớ rồi, mốt gọi nói kiếm Vân hả.”

“Dạ.”

…..flashback…..

Chuông điện thoại đổ dồn khi mọi người trong nhà chuẩn bị ngủ.

…Bao đêm tôi đã một mình nhớ em

Đêm nay tôi lại một mình…

Em đang trong phòng riêng, bất chợt nghe nhỏ em nói “ở đây không có ai tên Kim hết, anh lộn số rồi”, em chạy ra chụp lấy máy…

“Alo… Kim nè…”

Chỉ là những tiếng tút tút vô hồn…

* * *

“Anh ơi”

“Gì em?”

“Khi buồn anh làm gì?”

“Anh không buồn.”

“Hay thật!”

Câu trả lời của anh khiến em quá đỗi ngạc nhiên. Sông còn có ghềnh có thác. Núi có lúc nổ lúc mòn. Người tất có lúc buồn lúc vui. Ngần ấy năm sống trên đời, làm sao anh không có lúc phải khổ đau day dứt?

“Vì anh không thể buồn đau được nữa.”

À…

“Anh yêu người đó lắm…”

Tan vỡ…

“Đi nước ngoài rồi… “

Hụt hẫng…

“Năm năm rồi…”

Em có hiểu không?

…Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa?


“Anh họ của anh – một nhạc công nổi tiếng - đến giờ vẫn một mình.”

Chìm đắm trong âm nhạc…

Chìm đắm trong men say…

“Bảy năm rồi…”

Em hiểu không?

…Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy…


Tại sao?

Những mối tình thủy chung và nghiệt ngã chỉ nên tồn tại trong tiểu thuyết!

“Không em ạ, nó hiện hữu rất thật trong cuộc đời này…”

Người ấy trong ta quá hoàn mỹ…

“Không một ai có thể khiến phai mờ…”

Em hiểu không?


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last