Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân

Mọi sự khởi đều đều tốt đẹp, nhẹ nhàng và lãng mạn… Cũng có khi từ cơ duyên.


Ngoài hiên nắng lên.
Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm.
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ…

Em ở đâu?
“Bình Thạnh anh”
Trước kia anh cũng ở Bình Thạnh
“Vậy à?”
Em biết Cầu Bông không?
“Nhà em ngay chân Cầu Bông nè. (ngạc nhiên)”
Anh cũng vậy. Xuống cầu bên tay phải, hẻm 34 đó
“Còn em bên trái, hẻm 67.”
Vậy à. Em tên gì
“Tên em đẹp lắm. Là tên một động trong game đó.”

Ghét! Anh chỉ ừ mà không thèm đoán chi hết.

“Anh đoán ra không?”
Không.
“Anh dở ẹc.”
Tên gì?
“Tường Vân. Đẹp không?”
Đẹp.”
“Còn anh tên gì?”
Dương.”
Em không thích cái tên đó nhưng không nói.
Chính vì thế mà em luôn gọi anh bằng nickname Phuongthieugia, hoặc biệt danh Gấu do em đặt cho anh, và nhiều nữa…
…Của những người quen trước đặt cho anh!

“Em nhiêu tuổi”
“23. Còn anh?”
“29”
“Ờ, vậy thì gọi anh là đúng rồi.”
“Uh huh!”
Anh có cái câu cảm thán đó mà lần nào nghe em cũng buồn cười, vừa có chút ngạc nhiên lại vừa như giễu cợt mà về sau em biết nó còn kèm theo cái nháy mắt tinh quái vô cùng. Khi ấy trông anh cũng thật vô tư, như mọi phiền não không tồn tại trong anh, trong em và trong cả thế gian này…

…Giờ khuất xa lắm…vườn đã yên giấc
Em đi đâu? Mùa hoa bỏ lại.
Về thăm núi đồi… hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa…

Trái tim đa cảm đã từng khiến em muốn hóa thành dòng suối nhỏ cuốn muộn phiền của những người thân trôi xa. Nhưng những muộn phiền của em cứ chất chồng theo năm tháng. Không ai sẻ chia. Không ai hiểu. Những người em từng tin yêu mỗi khi cứa vết thương vào lòng, em lại tự nhủ:

…Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi
Tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn
Loài hoa lỗi hẹn… chết trong vườn khuya…

Thời gian cứ hờ hững đi qua như những chiếc lá bàng vào thu là xơ xác mà không cần biết ai thích rừng lá vàng và ai thích rừng lá xanh. Em yếu đuối. Em không vứt bỏ được những gì đang có dù phiền não nặng tày gang. Mà có lẽ vì em không nỡ…

Quả thật, em đã quen đi con đường này dù lắm chông gai hay nhàm chán. Tính con người vốn dĩ dễ cầm lên, khó bỏ xuống… Thế nên muộn phiền nối tiếp muộn phiền, bể khổ dài bất tận… Nhiều khi rối rắm, em cho Kimtieuthu theo sau Phuongthieugia và im lặng ngồi chống tay ngắm nhìn, hoặc hát.

…Thời gian vẫn trôi
Căn phòng thao thức hân hoan em đợi, em chờ…

Nhưng em lại không muốn thời gian qua nhanh, không muốn tình bạn của chúng ta có chút gì thay đổi. Game kết anh và em như hoa mai nhất định phải nở vào mùa xuân, như đại bàng phải ở trên trời cao sải cánh… để niềm vui cứ nối niềm vui, hồn nhiên cứ nối hồn nhiên… Nhưng cái ngày em lo lắng ấy vẫn tới như một tất yếu không tránh khỏi.

…Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa…
…Thời gian…
Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ…

“Hôm nào mình gặp nhau đi.”
“Chỉ có chủ nhật em mới được nghỉ.”
“Hôm nay chủ nhật nè. Giờ gặp đi.”
“Để làm gì anh?”
“Thì bạn bè gặp nhau nói chuyện chơi thôi mà”
“Nói ở đây được rồi”
“Sao vậy?”
Em sợ. Em không phủ nhận tính em lãng mạn và nhạy cảm, bản tính khiến em luôn bị bạn bè trêu lơ lửng trên mây hay thán phục trước những bài văn tinh tế. Cũng chính bản tính ấy khiến em biết anh không phải người xấu và em mến anh.
Hai tháng quấn quít trên mạng, tình bạn giữa chúng ta đã thân thiết lắm. Nhưng em không phải Mỵ Châu để lầm lẫn trong hư và thực. Em có tri thức đủ để lựa chọn và tiếp nhận thông tin. Như lá, em biết lúc nào phải xanh, và lúc nào phải chuyển sang màu đỏ.

Em không chờ đợi gì nơi anh…

Đó chỉ là tình bạn bắt đầu trong một đêm mùa thu trăng sáng.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last