Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
…Anh đã gửi cho em cả con tim dào dạt
Em lại trả cho anh nỗi buồn đau tan nát…

Giờ tan tầm đẹp trời.
Ngày thường phố xá sẽ ồn ã và đầy khói bụi, khổ sở với những ai không ở nhà hay một nơi từa tựa thế. Nhưng hôm nay là chủ nhật. Trăng chưa lên cho những cây dừa hóa thành ba gốc. Trời chưa tối cho những show diễn bắt đầu. Cửa rạp vắng hoe dễ dàng cho em tìm một số xe đã biết, nhưng không có.

Em đến điểm hẹn muộn nửa tiếng.
Không thấy anh đâu.
Anh có đến không? Hay sự hồ nghi của em là đúng?
Gọi anh không?
Em đã đắn đo quá nhiều. Điều này khác với em.
Tại sao?
Vì trời hôm nay quá đẹp hay vì sự trống rỗng trong lòng?
Kệ, cứ gọi thử xem sao… Gì thì cũng đã tới rồi…

Em bấm máy.
“Anh tới rồi, đợi nửa tiếng không thấy em nên anh về tiệm. Em đợi chút nha anh ra liền.”
Giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp như phong cách anh đã trò chuyện trên game khiến em vững tin, dù niềm tin đó mong manh lắm…

Hai phút sau, một người con trai - là anh - xuất hiện. Anh mỉm cười khi nhìn thấy em.
“Đi Kim?”

Em mỉm cười. Gượm đã, gì mà vội! Áo thun trắng, quần kaki và nón kết xám… Thật bình dị, gần gũi và tất nhiên là đáng tin. Chỉ có điều, cái xe RGV màu hồng ồn ào mà em ghét…
Phải anh không? Số xe đâu nào? Em vòng ra nhìn biển số khiến anh phì cười.
“Đúng là anh rồi.”
Rồi em nhoẻn miệng cười khoe cái đồng tiền be bé xinh xinh.
Em xin lỗi vì tới trễ.
Anh bảo không sao.

Hai chiếc xe chạy bên nhau trong một buổi chiều gió lộng. Bao nhiêu ngày không đi cùng ai, bao nhiêu người quen biết mời không nhận lời bao giờ, vậy mà chiều nay em lại chung đường với một con người hư ảo vừa bước ra từ thế giới game. Nghĩ cũng lạ. Dường như là duyên số. Hay đây là kiếp nạn? Không biết… không thể biết…
Mình nói những chuyện vớ vẩn để cố gắng xóa đi khoảng cách, để em vẫn giữ được sự tự tin… Lộ trình cho em biết là quận 5 nên cứ cười thầm cho tới khi đã ngồi vào ghế. Nhân viên của quán từ người giữ xe đến phục vụ đều biết anh, hỏi sao lâu nay không tới khiến em biết đây là quán quen của anh.
“Đây là quận 5!”
Anh cười, bảo nhầm. Em uống nước ép cà chua còn anh gọi Lipton đá. Biết em còn ngại nên anh trình chứng minh thư của anh, rồi bức ảnh chân dung người yêu cũ… và kể về gia đình anh.
Mình có điểm chung ở âm nhạc, đều là người của âm nhạc. Em thích hát. Còn anh là nhạc công.
Một tiếng đồng hồ gặp gỡ không ít cũng chẳng nhiều.
Chúng ta không có hình mẫu về nhau nên đều không ngỡ ngàng, hoàn toàn không có gì để thất vọng.
Phần em, anh không để lại gì hơn những điều em đã biết. Một gã mê game, giản dị, chân thành và nội tâm.
Không tiến, có nghĩa là lùi.
Buổi gặp gỡ nhanh chóng bị em đưa vào lãng quên…
Anh nhanh chóng bị em đưa vào lãng quên…

Một Sales & Marketing Excutive mới vào, Jimmy Hoàng Minh Tuấn. Như tiếng sét, trái tim em mềm đi, chứa đầy hình bóng ấy. Em tương tư…
Em quên anh… quên cả Kimtieuthu…
Những lời nhắn offline bị rơi vào quên lãng…
Anh tương tư…

…Anh muốn ôm cả đất
Anh muốn ôm cả trời
Mà sao em ơi
Không ôm nổi trái tim một con người…

* * *

Chủ nhật.
Không làm. Không nhìn thấy người ta.
Buồn, đành lang thang lên mạng.
Vừa kết nối, một tràng những dòng tin hiện lên tím cả bảng chat. Thì hai tuần rồi có lên mạng đâu…
“Aloooooo”
“Em ơi”
“Em ơi”
“Em ơi”
“Em ơi”
“Em ơi”
“Em ơi”

“Em nè”
“Sao lâu quá không thấy em?”
“Em bận nhiều việc, mệt nên không lên.”
“Tới Dược Vương động tầng 3 em ơi”
“Em không biết đường tới.”
“Em ở đâu? Anh cho người dẫn tới.”
“Thôi, anh cứ đánh đi, em lên Hoa Sơn.”
“Chi vậy?”
“Ngắm cảnh.”
“Trời, không luyện hả?”
“Em đang buồn.”
“Chuyện gì vậy?”

Em không kể.
Em muốn tự gặm nhấm nỗi tương tư.
Đã lâu rồi cảm giác này mới trở lại. Nhạy cảm và yếu đuối… rất nữ tính…
Lại xa phu, bấm vào “đi Hoa Sơn cảnh kỹ trường”.

Trong nháy mắt, Kimtieuthu choáng ngợp trước những gốc đào cổ thụ cành nhánh vươn dài. Những đốm hoa hồng tươi rực rỡ thi nhau bung ra. Những bụi cỏ mướt xanh lát khắp mặt đường. Những hồ nước, những khúc gỗ mục rải rác chắn lối đi như làm khó con người. Này hươu sao, này heo trắng, này nhím, này chó hoang… lấp ló như tò mò trước một nhân vật lạ lần đầu đặt chân đến thiên đường. Ngước mắt nhìn lên trời thì những vầng mây bảng lảng trôi…

Ở thế giới thật này có chốn nào thần tiên cho em nghỉ ngơi như thế không? Những khi mệt mỏi, những khi buồn phiền, không có một bờ vai nào để tựa, em chợt thấy thương mình. Nhìn người ta tung tăng với nhau trên phố em lại thầm mong…
Nhưng trái tim em dường như đang cằn cỗi hóa…

Hay chỉ đơn giản là chưa được Nguyệt lão se duyên? Chỉ biết em đang thèm một nơi bình yên nào đó để rúc vào, để hồi sinh…
Chưa định hình sẽ đi đâu thì Phuongthieugia xuất hiện bên cạnh, đột ngột khiến mấy con thú kia vừa ngập ngừng ló đầu ra đã giật mình chạy mất.
“Đi theo anh.”
Anh đi trước. Em thúc ngựa theo sau. Tuyệt cảnh Hoa Sơn cứ lướt qua và tiếp diễn, đẹp đến nao lòng.
Anh đưa em đến cây cầu treo. Yên lặng, cả hai ngồi nhìn mặt trời lên đỏ hồng một góc núi…

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last