Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Em không mong Ô Thước bắc nhịp cầu dù chúng ta không phải Ngưu Lang, Chức Nữ…
Những người bạn chúng ta gặp hàng ngày đó, nếu không khiến ta thấy phiền với đầy những tính xấu thì những người “xa lạ” trên mạng có gì đáng để ta tin, ta quen? Chẳng thà cứ không biết nhau như thế này, chẳng thà cứ là hư ảo như thế này để luôn đẹp trong hồn nhau có phải hơn không? Tình bạn này… em không muốn mất đi…

Em chưa từng tưởng tượng anh là người như thế nào hay kỳ vọng bất kỳ điều gì về anh.
Còn anh thì sao?
Tuy ngàn lời chúng ta chat hàng ngày cho ta chút gì hiểu nhau, nhưng có gì chắc chắn rằng gặp nhau rồi thì tình bạn này sẽ vẫn còn nguyên vẹn?
Không. Hoặc là trái tim em sẽ rung động và sẽ đớn đau. Hoặc là người thân duy nhất trong game, người bạn mà em có thể tâm sự mọi buồn vui nhận từ cuộc sống này, sẽ mất đi mãi mãi…
…thì anh ơi, gặp nhau để làm chi…

“Thì thôi vậy!”
Câu nói thốt ra nghe sao buồn quá! Khiến em có cảm giác là người có lỗi, như thể đóa cúc vàng không kịp nở lúc thu sang…

…Từ tháng năm đó… chìm giấu con sóng…
Lang thang chi… mùa thu tội tình?
Niềm vui…nỗi buồn…
Em thức dậy thấm sâu vào đêm…

“Anh giận hả?”
“Không!”
“Sao nói nghe buồn vậy?”
“Đâu có gì!”
“Em sẽ tới.”
“Thôi, em không thích mà.”

Thích? Không thích? Hiện tại, lòng em trống rỗng, hồn cũng trống rỗng. Mọi quyết định cứ bất chợt đến bất chợt đi như cơn mưa mùa hạ…

“Em sẽ tới. Hẹn ở đâu đây?”
“Em chọn đi.”

Em để anh quyết định. Bởi lẽ, mười hai tiếng một ngày em ở công ty, về tới nhà là mệt rũ. Đã lâu rồi em không có thói quen (hay không còn thời gian và sức lực) cho những hàng quán…
Mà cũng có lẽ vì không còn ai để đi cùng…

“Cát Đằng nha.”
“Cát Đằng nào?”
“Ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1.”
“Quận 5 hay quận 1?”
“Quận 1”
Em nhíu mày.
Có bốn Cát Đằng nhưng không cái nào ở địa chỉ đó. Vậy mà anh cứ khăng khăng là có.
Chịu!
“Em không biết chỗ đó.”
“Vậy em biết rạp cải lương Hưng Đạo không?”
“Biết.”
“Vậy em tới đó đi. Giờ là 4 giờ chiều, hẹn ở đó 5 giờ ha.”
“…”
“Sao không nói?”
“…”
“Sao vậy?”
“Em sợ anh không tới.”

Em sợ phải bẽ bàng trong chờ đợi…
Em sợ đây là một trò đùa…
Em sợ bị tổn thương…

“Vậy thôi đi. Anh không thích em cứ nghi ngờ…”

Em vội đính chính.
“Không phải… chỉ là em sợ không gặp được anh…”
“Điện thoại tiệm anh nè…, có mẹ anh ở đây nè, em gọi hỏi coi phải không!”
“Uhm… em tin… em sẽ tới… 5 giờ”
“Uhm… em mặc áo màu gì?”
“Em chưa biết.”
“Vậy sao biết em bây giờ… Em có đi xe không?”
“Có.”
“Số xe?”

Em ghi, và anh cũng ghi lại số xe anh. Đó là cách mình nhận ra nhau trong vô số người ra vào rạp.
Đó là một buổi chiều đầu đông.
Mùa đông phương Nam không có cái lạnh sắt se khiến những hàng cây oằn mình giận dỗi, chỉ thi thoảng có những cơn gió tạt qua như bạn bè cũ ghé thăm nhà. Không nắng. Cũng không mưa. Một buổi chiều rất đẹp. Chạy xe chầm chậm trong ráng chiều ấy, em cứ thấy tiếc nếu phải nằm nhà. Ấy thế mà trong lòng cứ thắc thỏm lo về một cuộc hẹn đầu tiên…

Không phải vì dung mạo.
Vóc dáng câu đối, gương mặt xinh xắn, giọng nói êm dịu và phong cách tự tin luôn khiến em thành công trong giao tiếp với khách hàng dù khó tính cách mấy (vốn là những người nước ngoài sang Việt Nam công tác và những nhà cung cấp sản phẩm).
Không phải vì thành phần xuất thân.

Cử nhân chính qui, sinh trưởng trong gia đình Đảng viên công chức. Em đủ tư cách ngẩng cao đầu trong mỗi bước chân, nhất là trước những lời “có cánh” từ đồng nghiệp và đối tác…
Em vẫn mơ hồ sợ lần gặp này sẽ tuyên án tử cho một tình bạn đẹp…

…Từ tháng năm đó… chìm giấu con sóng…
Lang thang chi… mùa thu tội tình?
Niềm vui…nỗi buồn…
Em thức dậy thấm sâu vào đêm…

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last