Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân

Đành chìu ý anh. Bao giờ cũng vậy, anh toàn chọn món làm từ trứng và bao giờ cũng gọi phần cho em dù em nhất quyết không ăn. Anh không muốn em gầy đi!

…Như chưa từng có những phút lìa xa
Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em…

Anh giành tay lái, không về nhà mà lang thang. Dường như khi chạy xe anh tỉnh táo hơn. Biết em không chịu gió, anh chạy chậm, không đua như cầm lái chiếc Suzuki của anh.

-Ông xã nhớ bà xã lắm.

-Xạo.

-Bà xã biết ông xã không có ai khác mà!

-Ai bảo anh không gục đầu trên vai em mà khóc!

-Đàn ông ai lại khóc?!

-Có một bờ vai để tựa không tốt hơn phải chịu đựng một mình sao? Em đã hứa là dù con đường phía trước có chông gai cách mấy vẫn có em kề bên anh mà. Sao lại không mở lòng ra để chia sẻ với em, đi tìm ở nơi đâu chứ?

-Quanh anh đều là kẻ thù, trong game cũng như ở ngoài, người ghét nhất cũng như người thân nhất, em cũng là kẻ thù, mẹ cũng là kẻ thù…

-Anh chưa ổn sao?

-Chưa.

-Hèn gì anh nhậu hoài!

-Anh phải ngoại giao nhiều mà.

-Thì em có nói gì đâu! Đàn ông mà, sao trách được! Nhưng… em có được ở bên anh mãi không?

Anh không trả lời, mà hát “anh bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo…”
-Em cũng có giàu đâu!

Nhưng giàu hay nghèo thì có hề chi đâu anh! Vì anh là tất cả niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và niềm đau của em. Sao anh không hiểu là dù anh có cố tình làm gì đi nữa thì tâm hồn nhạy cảm của em cũng nhận ra anh vẫn yêu em. Em cố chấp giữ lấy niềm tin đó, cố chấp giữ lấy tình yêu đó. Anh là phần quan trọng nhất trong quãng đời còn lại của em.

Em như nghẹt thở khi thấy anh thân với Hongtimuoi như với em ngày xưa trong khi với em giờ đây anh thật vô tình. Trái tim anh mất thì anh sẽ ngỡ ngàng khi phát hiện, còn đứng nhìn trái tim nát dần ra thì nỗi đau trong em càng thấm. Không có tình yêu của anh, em yếu đuối biết bao, hệt như đội hình lôi đài thiếu Nga My kháng tất cả. Em không biết phải làm thế nào hay phải chờ đợi trong bao lâu nữa thì hạnh phúc mới thật sự ở mãi bên em.

-Anh vẫn trông tiệm cho anh của anh hả?

-Ừ.

-Mấy nay anh nóng tính lắm hả, khó chịu lắm hả?

-Sao biết?

-Tuy em không điện thoại, không được gặp anh, anh cũng không kể gì với em nhưng mọi thứ em biết hết. Anh đi đâu hay với ai, anh buồn hay vui, em biết hết. Em chỉ buồn là anh không nói với em, nói với người ta không hà!

-Đúng là kim tiểu tám, cái gì cũng biết! Trời, Kimtieuthu giờ ghê lắm. Anh để tầm đánh bốn trăm tám mươi, ai mà tới gây sự là Kimtieuthu đánh trước tiên. Ngũ Độc với Côn Lôn hả, khỏi hòng mà quăng bùa được.

-Trong tay anh con nào cũng là sát thủ!

-Ừ, em cũng là sát thủ.

Nghe nói dễ giận chưa?! Nhưng anh biết em không bao giờ giận, không bao giờ ghét anh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, bởi vì em yêu anh.
Quốc lộ vắng tanh. Sương đêm ướp em trong giá lạnh, nhưng có hề chi khi anh bên em!

-Em nhớ tiếng trống của anh, nhớ những lúc làm khán giả riêng của anh…

-Giờ anh đâu còn đánh nữa!

-Có nhiều thứ trong đời phải chấp nhận mất đi, nhưng mà có một thứ…

-Ừ, biết rồi. Anh đang làm lại từ đầu mà.

-Em sẽ đợi anh.

-Sợ bà xã buồn…

…Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

-Miễn anh đừng rời xa em, đừng trốn mất, đừng đi luôn…

-Anh đi đâu được chứ?

-Anh bị cô nào bắt cóc, làm sao em biết được!

-Đúng là đàn bà!

-Hứ!

-Ủa đường này đi đâu đây?

-Em đâu biết!

-Rồi sao về? Không biết đâu! Bà xã chở anh đi, buồn ngủ quá à…

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.


Tường Vân
-----------------------------------------------------------------------



First   Previous   16   17   18   19   20   21   Next   Last