Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân

Chỉ có gió là vẫn lồng lộng thổi…

Gió làm mặt nước của dòng kênh cứ dập dềnh, dập dềnh,…

Thi thoảng gió đưa những đóa trúc đào hồng phớt đập vào bờ kè rồi lại kéo giật ra hết sức tàn nhẫn.

Những đóa hoa xinh xắn ấy nở đầy hai bên dòng kênh, kiêu hãnh với thảm cỏ xanh trong những khi bình minh vừa ló dạng, nhưng xế chiều lại ai oán trở thành một thứ đồ chơi của gió, của nước, của trăng…

Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình…

Có bao giờ con người được toại nguyện đâu, huống chi là những loài sinh vật bậc thấp ấy, mà có khi chúng lại tự do tự tại hơn cũng nên…

Mãi nghĩ, em không thấy thời gian đã qua rất nhanh.

Hòa đã trễ hẹn.

Lần thứ 101…

Lòng kiên nhẫn có giới hạn.

“Anh đang ở đâu?”

“Đang ngủ?”

“Trời, còn chưa đi nữa? Có biết mấy giờ rồi không?”

“Ừ, đi liền nè…”

“Thôi khỏi, em đi với bạn rồi. Ngủ ngon.”

“Alo…”

Không muốn về nhà với tâm trạng bực bội này, em vào tiệm internet. Tần ngần trước desktop rồi bấm vào lô-gô game…

Kimtieuthu thân quen hiện ra.

Gần 5x rồi. Ai chà, cô nhóc có cái áo mới màu cam. Xem nào… Tuy áo không đẹp nhưng cấp 9, xịn à, chắc Hòa mới tậu cho…

Event trung thu… An bánh này sẽ nhân đôi điểm kinh nghiệm cho đồng đội trong hai giờ…

Hay à!

Click chuột phải.

Một mặt trăng lưỡi liềm lấp lánh sáng trên đầu.

Dễ thương quá!

Cho Kimtieuthu chạy vào Thiên Tầm tháp.

Một nhóm đông đang luyện mà không có mặt trăng trên đầu nên em xin “cho pt với bạn ơi”.

Trưởng nhóm là Phuongthieugia mời vào và ngay khi em đồng ý thì cả đoàn cùng lấp lánh những mặt trăng. Những mặt trăng lưỡi liềm ấy tỏa sáng suốt dọc đường, nơi đoàn người chúng ta qua, trông thật rực rỡ và huyền diệu.

Những account chat với nhau thật vui khiến trong phút chốc, em quên hết những bực bội ở thế giới thật và đắm mình vào thế giới game.

Một đêm trung thu kỳ lạ với những người bạn ảo cũng hết sức lạ kỳ.

* * *

Hôm nay chủ nhật nên đông người chơi khiến bãi luyện quen thuộc của chúng ta quá ồn ào. Không có nhóm anh ở đó.

“Anh ơi.”

“Em mới lên hả. Qua Biện Kinh, vô mê cung Thiết Tháp em”

Em theo tọa độ đó chạy vào. Anh mời pt. Ở đây cũng đông quá.

“Đừng ks bạn!”

Anh kêu, nhưng Ong_gia không nghe. Anh bật cừu sát nhưng bấm nhầm. Em không phòng bị nên ngã nhào xuống ngựa chỉ sau một chưởng đầu tiên của Phuongthieugia.

“Sao giết em?”

“Nhầm.”

“Hic… mất 1%, giận anh rồi.”

“…”

Em lại chạy vô.

Ong_gia bị anh đánh chết hai bận nên không vào ks nữa. Anh hớn hở khoe chiến công và mời pt lại khi thấy em. Em không nhỏ mọn đâu, nhưng vẫn làm bộ dỗi không thèm vào nhóm, ngồi xếp bằng quay mặt vào tường. Anh chạy lại xin lỗi, em lại quay đi.

Em thích thú với trò nũng nịu này, vì trong đời thực, chị hai biết nhõng nhẽo với ai đây?!

“Anh xin lỗi mà.”

“Không nghe.”

“Cho em giết anh lại nè”

“Thiệt ha!”

“Thì anh đứng yên cho em đánh nè.”

Em đứng dậy, cười toe.

“Thôi, cho anh nợ đó. Anh nhớ là nợ em một mạng đó nha”

“Ừ, nợ em bé dễ thương…”

“Không phải em bé, chị à! (cười)”

“Làm em phải dễ thương hơn không? Hôm nay đi làm có mệt không em?”

Cứ như thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhiều khi em nghĩ, nếu không có những buổi tối như thế này, liệu em có đủ sức làm việc căng thẳng mười hai tiếng đồng hồ một ngày không. Không biết từ khi nào anh đã trở thành nguồn sinh khí cho em bước qua từng ngày dài của quá trình khẳng định bản thân trong xã hội. Em, một cử nhân Triết học lại làm giám sát bộ phận quản gia của Saigon View Residences, hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, phải bước từng bước chập chững, phải nỗ lực học hỏi và chịu khó gấp mười người khác… Căng thẳng và mệt mỏi…

Cả cái bằng cử nhân kia và công việc kia đều không do em tự chọn.

Con cả, gia đình đặt hết những ước mong mà họ không làm được vào em mà em không thể chối từ.

Giá em mạnh mẽ hơn, bất chấp hơn, ích kỷ hơn…

Mãi mãi em vẫn nguyền rủa mình nhu nhược. Mãi mãi em vẫn trách mình sai lầm… Giá mà em biết vì mình hơn…

Phải, nếu em biết vì mình hơn thì em đã không phải đau khổ khi con tim lần đầu biết yêu. Em phải dối mình, biến mình thành kẻ xấu xa để người ta đừng yêu em nữa. Người ta đau lắm. Em cũng đau lắm…

Mà thôi…

Phải, nếu em biết vì mình hơn thì cuộc tình vừa qua không kéo dài làm em mỏi mệt đến vậy. Và biết đâu em lại không gặp anh?

Thì thôi, đẩy hết tất cả tội lỗi cho ông trời vậy. Đời con người ta là… hên xui…

Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ…



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last