Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Đồng hồ chỉ con số 10. Bóng đêm bao phủ con đường, bao phủ dòng kênh. Những tia đèn cao áp rọi xuống như dát bạc. Không khí lạnh, và gió, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm làm em run lên nhè nhẹ.

“Mình về thôi.”

“Chút hãy về được không em?”

“Sao vậy?”

“Anh muốn em cùng anh đến chỗ này?”

“Chỗ nào?”

“Quán cũ, hồi nhỏ anh hay ngồi”

Thế là em theo anh. Anh say rồi, chạy xe ghê lắm. Dừng ở Môi Tím nơi góc hồ Con Rùa, nơi bình yên chim hót của anh đã mười mấy năm nay… Quán nhỏ núp dưới những tán cây, tuy cũ kỹ nhưng còn giữ được phong cách riêng, mở những bài nhạc xưa êm đềm.

Anh không gọi nước, chỉ lừ đừ nghe nhạc, lừ đừ say…

Em gọi ca cao sữa, và “dụ” anh uống Lipton đá, chua chua giã rượu mà về. Anh chỉ nhìn em. Một nụ cười thoáng qua và không phản đối.

Em pha cho anh ly nước thật đậm đà. Anh lại nhìn em, ánh nhìn dịu dàng.. Anh uống ly nước thật chua mà không hề nhíu mày hay chớp mắt, Chỉ một nụ cười nhẹ như hơi thở… như thách thức…

Nửa tiếng đồng hồ trôi chậm chạp trong tiếng nhạc. Màn đêm đặc quánh. Mình về.

“Anh về được không? Hay để em đưa anh về nha?”

“Không, anh đưa em về.”


Em không chịu, sợ anh ngấm men, lỡ đường về có gì nguy hiểm… Anh chỉ cười, và cứ chạy song song em.

“Em giờ về online được không?”


“Muộn quá rồi!”

“Online đi mình cưới nhau.”


“Ngày mai nhé. Giờ không được.”

“Em coi anh là gì thì anh cũng sẽ coi em như vậy.”


“Em có anh hai rồi, anh làm anh ba nha.”

“Sao cũng được. Giờ tuy không yêu em được nhưng đến 80 tuổi anh cũng sẽ lấy em. Anh chờ em. Bây giờ chỉ cố gắng là anh em tốt”


Em bàng hoàng. Cả đoạn đường sau mình im lặng.

Bóng đêm như đặc hơn.

Đèn đường như dịu hơn.

Gió như tinh nghịch hơn.

Và nhân loại có hai người… buồn hơn…

…………..


Hôm nay mới đi ba tầng lầu em đã mệt. Lài đang làm phòng 602. Em vào kiểm tra. Nó nhìn em, tinh tế nhận xét đêm qua em mất ngủ.


* * *

Chuông điện thoại đổ dồn khi em vừa chợp mắt… Những cuộc điện thoại đêm người nhận chỉ là em nên cả nhà không ai bắt máy nữa, để em.

“Kim ơi…”

Là anh. Anh đang ở tiệm, chưa ngủ.

Anh về an toàn?

Không. Anh ngã xe ngay trước tiệm. Hỏng xe RGV anh hay đi rồi. Lấy Future chở mẹ về nhà thì lại quẹt người ta té ở ngã tư Trần Đình Xu – Trần Hưng Đạo. Mẹ sợ quá, bắt anh ở lại tiệm, để mẹ về một mình.
Buồn, anh lại gọi cho em…

“Em không đẹp, nhưng có nét riêng của em… không tả được… nói chung là dễ thương, dễ thương, dễ thương lắm… em biết không?”


“Ai cũng nói thế mà.”

“Em có biết… anh muốn… được hôn lên tóc em, lên trán em, lên mắt em, lên má em… anh muốn nhiều, nhiều lắm… mà thôi, hổng được… em với anh khác nhau nhiều lắm…”

Khác nhau?

“Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai có em cuối đường. Vân là nàng công chúa đợi chờ Dương một đời rêu phong…”


“Mình khác nhau nhiều lắm Kim ơi…”

Em cười nhẹ. Một tiếng cười buồn thoảng trong đêm nhanh chóng tan vào hơi sương lạnh rồi biến mất.

“Em coi anh là gì thì anh cũng sẽ coi em như vậy, mà bây giờ chỉ là anh em. Nhưng đến 80 tuổi anh cũng sẽ lấy em. Kim ơi, em hiểu không?”

Kim ơi…

Hiểu không…

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu bầu trời mênh mông…

Em thở dài. Niềm xúc động quá lớn lao khiến em không biết nói gì, chỉ đành im lặng…

…Im lặng nghe anh nói…

…Im lặng thở dài…


First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last