Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
…Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em…

Nhiều người đang yêu em… có anh…

Nhưng lòng em trống rỗng…

Em không yêu ai hết. Không yêu anh.

Vì em tương tư một người… người không thuộc về em…

Khốn nạn thay một chữ tình…

“Mình khác nhau nhiều lắm Kim ơi…”



….the end flashback…..


Những lời anh nói khiến em trằn trọc suốt mấy canh giờ còn lại của đêm, tuyệt nhiên không chợp mắt. Vì lo. Vì thương. Bao nhiêu lá thư khác, em thả trôi theo dòng kênh không thấy có chút gì vướng bận, không chút gì tiếc thương, không chút gì hối hận. Nhưng anh, không nói tiếng yêu, chỉ nói đợi…

…Đợi…

“Em cứ yêu, cứ lấy chồng rồi sinh con… cứ hạnh phúc… Nhưng khi nào không hạnh phúc nữa thì cứ gọi anh… Đến 80 tuổi anh và em sẽ bắt đầu lại… Ai mà ăn hiếp em thì em cứ gọi anh, cả trong game lẫn ngoài đời cũng vậy, anh mà không đến thì không phải là anh…”

Không! Anh không thể đợi!

Anh không phải là bến và em không phải là thuyền. Nên em không lênh đênh và anh không mòn mỏi.

Em là mây, anh là biển. Dẫu có nhìn thấy nhau, có mối quan hệ tuần hoàn nhưng mãi mãi không bao giờ là một. Em vẫn lơ lửng trên trời cao còn anh rì rào dưới mặt đất. Dù sóng có cuồng nộ, dù biển có thiết tha nhưng mây vô tình đâu có hiểu…

Những tháng ngày qua mình quen nhau, tình thân thiết, nhưng em luôn coi anh như một người anh... Tin tưởng, nũng nịu, dỗi hờn…

Hồn nhiên quá!

Tình bạn này tưởng là không gợn đục… nhưng…

Anh yêu em từ khi nào? Tại sao em lại có thể khuấy động nhịp sống bình lặng của anh? Tại sao em lại có thể làm nóng chảy con tim giá băng của anh? Năng lực nào đã đưa Ngân của anh lùi sâu vào ký ức?

Những đổi thay này quá vội vã khiến em phải nghi ngờ.

Ước gì thời gian trở lại để em không nhận lời gặp nhau.

Ước gì Phuongthieugia và Kimtieuthu trong sáng như xưa.

Ước gì em không phải suy nghĩ nhiều đến thế.

Em đi thang bộ xuống Lobby. Các hành lang tương đối sạch. Không rác, không cát, chỉ có những đường bánh xe maid trolley ở tầng M và nếu dễ tính thì sẽ bỏ qua bụi ở những kè nhôm dọc corridor. Nhưng em không dễ tính. Tất cả những thiếu sót đó đều được đưa vào HK Sup daily report.

Pool room.

Nhìn tấm biển, em cau mày. Dấu tay khách chưa được xóa hết còn vương trên kiếng. Em nhìn quanh. Không một PA staff nào. Nhìn đồng hồ, lúc này là giờ tưới cây. Em đành dùng cái giẻ trên tay mình tẩy đốm.

Em bước vào khu vực Sauna. Một nhân viên đang xếp giấy.

“Anh Lâm, cửa hồ bơi dấu tay quá chừng.”

“Khách tắm nên anh phải lau ở trong này trước.”

“Ừ, em lau rồi, chỉ nhắc vậy thôi. Anh tưới cây chưa?”

“Hôm qua mưa chắc hôm nay khỏi tưới ha?”

“Cứ tưới đi.”

Em đưa mắt nhìn những bình hoa single, gần như ngay lập tức quay ngoắt đi và nhấc điện thoại gọi lên văn phòng. Cô bé thư ký chưa kịp tuôn hết câu chào quen thuộc, em đã sẵng giọng.

“Xuống Lobby coi hoa kìa Thảo”

Cô bé chỉ biết “dạ dạ, em xuống liền”. Em không đợi mà trở ra tiền sảnh. Bình hoa lớn ở bàn đá phía trong vẫn tươi tắn dù đã qua ba ngày, nhưng những bình nhỏ ở quầy tiếp tân và ở bàn tiếp khách phía ngoài trông tàn tạ, loe hoe những bông lan trắng với vài lá trầu bà, trông nhếch nhác không thể tả. Em cắm hoa khéo nên con bé thư ký thường khổ vì hoa cỏ với em. Chưa khi nào em hài lòng với những bình hoa nó cắm. Nếu vui, em cắm giúp, còn không thì thôi.

Điện thoại reo gọi em lên phòng 208 gấp.

Binh boong…

Madam Qing xuất hiện gần như ngay lập tức.

“Good morning, madam, Katrina here. May I help you?”

“Morning, Katrina. I want to wash the living room carpet.”

“Yes, madam. Please wait me into 5 minutes to talk my staff help me.”

“Ok”

“Thank you. Goodbye”

“Bye.”

Cánh cửa gỗ vừa đóng sầm, điện thoại lại reo.

“Em khỏe không?”

Lòng em chợt nhiên dịu đi một cách khó hiểu. Em đâu có yêu anh!

“Bình thường. Còn anh có ngủ được không?”

“Mới dậy nè. Em đang làm gì vậy?”


“Đang làm việc.”

“Em ăn cơm chưa?”


“Chưa anh. Ở đây ăn cơm lúc 1 giờ.”

“Ừ thôi em làm việc đi. Chiều anh có show, em rảnh lên chơi nha.”

“Em không hứa. Bye anh.”

Đều đặn mỗi trưa anh dành một hai phút gọi thăm hỏi, dặn dò,

Đều đặn mỗi đêm lại gọi sang nói những điều nửa say nửa tỉnh về anh, gia đình, những đam mê và những đau đớn.

Anh đặt trọn niềm tin vào em.

Đặt trọn tình yêu vào em.

Trọn tương lai vào em…

…Rồi từ ngày đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Yêu em vì chỉ biết đó là em.


First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last