Câu chuyện đầu năm Quý Mão

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 Apr 2023 16:44:25 +0000

PHỎNG VẤN MIỄN PHÍ CHO MẤY THẰNG ĐẦN...

Gửi Cơ quan Lao động,

Do đụng chạm với một số người có quyền lực xã hội, nên tôi luôn bị chà đạp...

Tôi đi phỏng vấn với chiếc bụng đói.

Tôi bị hỏi quá nhiều câu hỏi mà những câu hỏi này lẽ ra các lãnh đạo và quản lý phải biết và phải làm được. Tôi không có nghĩa vụ tư vấn miễn phí, cầm tay chỉ việc...Họ còn bắt tôi phải làm dự án, thuyết trình trong cuộc phỏng vấn...nhưng tôi không được trúng tuyển ngay sau đó.

Hiện tại, tôi đã quá kiệt sức khi phải tranh cãi với mấy thằng đần. Mấy thằng đần lười đọc, lười học này làm tôi mệt mỏi. Tôi đã không được trả lương, trả chi phí đi lại. Tôi tư vấn miễn phí về công việc phải làm....

Tôi thật sự quá chán với mấy thằng đần đã phỏng vấn tôi...Chúng nó chỉ dựa vào quan hệ để có chức, có quyền.

Tôi kiến nghị Cơ quan lao động phải quy định rõ: "Các tổ chức doanh nghiệp phải trả tiền hoặc tổ chức buffet trong các buổi phỏng vấn."

Tôi tha thiết!

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 30 Apr 2023 07:21:10 +0000

TÔI NHẬN TẤT CẢ LỜI NHẬN XÉT CỦA MỌI NGƯỜI...

Thất nghiệp dài hạn khiến cho Bảo trở nên sợ hãi mỗi khi nhận cuộc gọi đến...Bởi vì, đó là một vòng lặp trong cuộc đời anh ta. Gọi điên, phỏng vấn, nhận việc và bị sa thải. Cơn sa bíu trĩ quặn thắt mỗi lần nghe cuộc gọi đến.

Bảo là một nhân viên pháp lí có tâm. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Luật với tấm bằng loại Giỏi. Song, anh luôn bị mọi người ghét bỏ vì anh không được hòa đồng. Đồng nghiệp, Sếp, Lễ Tân, IT, Lao công...đều không thích anh ấy. Họ luôn nói xấu anh.

Tuy nhiên, anh nghĩ rằng:"Mình chỉ cần làm thật tốt công việc của mình, rồi may mắn cũng sẽ mỉm cười." Thế nhưng, anh luôn bị Sếp và mọi người đì, bắt bưng bê vật nặng, thùng nước, văn phòng phẩm,...từ đại sảnh lên đến tầng 9 Tòa nhà. Công việc này không phải là công việc dành cho nhân viên pháp lí. Đó là công việc bốc vác. Đó là một sự lăng nhục. Nhiều lúc, anh nghĩ rằng:"Tại sao anh phải làm những công việc đó?". Anh yêu thích chuyên môn của mình.

Nhân viên lao công cũng chửi bới anh nhưng anh cố gắng nhịn nhục vì chén cơm, manh áo. Đi làm thôi mà!

Cứ mỗi lần anh bị "chơi xỏ", người chọc anh lại mang con của họ đến văn phòng. Lúc này, anh lại mũi lòng thương hại. Anh nghĩ rằng:"Họ xấu với anh vì họ cần nuôi gia đình họ. Cho nên, anh không chấp. Anh tiếp tục bốc vác". Nhưng khi anh nghĩ kĩ lại, anh thấy:"Anh và họ làm các công việc khác nhau."

Công ty anh là công ty gia đình, mỗi người mỗi công việc khác nhau. Tuy nhiên, Lễ Tân thì sai vặt anh. Còn IT thì không sửa máy tính cho anh khi nó hư.

Mọi người cho ý kiến xem:"Bảo có nên ở lại?"

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 30 Apr 2023 07:22:14 +0000

ĐAU LÒNG VÌ CÁI "LƯNG TÔM"!

Người ta nói em có cái "lưng tôm", mà "lưng tôm" là phản phúc.

Lưng em nó cong nhòm như con tôm. Vì vậy, khi em đi phỏng vấn, người ta khinh. Ít ai trọng dụng em. Dù cho em có công việc, em phải cực nhọc hơn gấp 10 lần người bình thường.

Hồi trẻ, em đi học mà bị gù. Em vác cặp nặng và phải cõng em trai. Bác sĩ nói không còn cách nào để cải thiện, trừ phi giải phẫu và cắt một đốt sống lưng. Nhà em không có tiền. Cuộc sống khó khăn quá!

Đi phỏng vấn, người ta hỏi:"Đã có tình yêu chưa?. Chừng nào lập gia đình?". Em xấu hổ quá!. Đi làm, Sếp chê:"Lưng gù, xấu!". Ai cũng cảm kích với lời khuyên của Sếp:"Phải ưỡn ngực mà đi!". Nhưng em biết đó là lời chế nhạo của giới nhà giàu, lời trêu ghẹo người tàn tật.

Hiện nay, công việc của em không ổn định. Nhiều lúc, em cũng muốn làm phản công ty. Thầy bói cũng nói em không thể thay đổi số phận của mình. Bởi vì, em là người phản phúc. Em sinh ra thì em đã vậy!


Cuộc sống của em khổ quá!

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 30 Apr 2023 07:23:37 +0000

TÌM VIỆC

Từ lúc ra trường đến nay, Dương đã ngừng học hỏi. Mặc dù, đã mở văn phòng Luật sư, nhưng việc làm ăn ngày càng khó khăn hơn. Lý do bị thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Chi phí quản lí, trả lương tăng trong khi khách hàng khiếu nại ngày càng nhiều. Công ty của Dương phải đóng cửa.

Dương đã tham gia nhiều lớp dạy kĩ năng nhưng vẫn không thể thay đổi. Dương vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, vẫn chê người khác dở. Cuối cùng, Dương đổ lỗi cho mình già nên không theo kịp những điều mới.

Không phải ai cũng tự thay đổi bản thân. Quan trọng là nghề chính. Nghĩa là, nghề cứng và chân chính, chứ không phải kĩ năng mềm. Hàng hóa, dịch vụ có tốt thì mới khiến nhiều người mua. Từ đó, mới giàu. Nó không dễ hiểu đối với một số người.

Cho đến bây giờ, Dương vẫn chưa hiểu nổi bản thân muốn gì sau một giai đoạn tự doanh. Dương bắt đầu xin việc và vướng vào vòng lặp của đi làm và nhận lương. Ở độ tuổi của Dương, tìm việc hơi khó. Người quản lí của cô nói rằng:"Cô hay than thở và không thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên.". Một người ở thế hệ 8x rất khó hòa nhập với thế hệ Gen Z. Mặc dù, công ty đã hỗ trợ cô. Các quản lí đã chuyển khá nhiều danh sách khách hàng có nhu cầu, nhưng cô không nắm bắt cơ hội để trở thành Best Salor.

Bây giờ, công ty đang cần một nhân viên mẫu mực, xinh đẹp để đứng lên, đại diên công ty phát biểu, tạo động lực cho nhân viên mới. Công ty sẽ chuyển danh sách khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm cho người đó và khiến người đó trở thành Best Salor....

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 30 Apr 2023 07:24:38 +0000

CÀNG GIÀ, CÔNG TY KHÔNG CẦN...

Cuộc sống này khó khăn vô cùng. Thắng vẫn còn ở nhà thuê, chưa vợ...Thắng vẫn tự an ủi mình bằng cách nhìn anh đồng nghiệp vừa mới li hôn cũng ở nhà thuê, chưa có con....

Anh luôn trung thành với công ty anh và vẫn nhận đồng lương ít ỏi đó. Thói kiêu ngạo và háo thắng khiến anh có ít đồng nghiệp và cấp dưới trung thành. Anh cuồng tín với sứ mệnh của công ty, lời nói của Sếp...Cho đến một ngày, anh nhận ra anh không phải là ông chủ của công ty mà anh đã gắng bó.

Anh hoàn toàn không biết cổ phần là cái gì, giao dịch chuyển nhượng vốn là cái gì. Anh có nhớ anh đã bán hết số cổ phần của anh cách đây 05 năm trước một cách mờ nhạt.

Anh không tiền tài, danh vọng, chỗ đứng trong công ty khiến anh hụt hẫng. Anh nhớ thời trẻ của anh, anh cũng có một vài tình yêu. Đột nhiên, anh không còn muốn làm việc hơn 10 tiếng/ngày nữa. Anh muốn được thư giãn, nghỉ ngơi. Anh muốn thoát khỏi những tranh đấu, và trốn thoát những người đang ôm ấp anh, cùng với những người mà anh phải luồng cúi mỗi ngày.

Anh thương cha mẹ anh vì anh không có thời gian và điều kiện để báo hiếu...

Đã trễ rồi!

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18