Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(14-06-2020, 09:34 AM)nhatnam2016 Đã viết: [ -> ]Mình copy bài này về trang ThichTruyen.VN nhé

Nhớ ghi tên tác giả nhé bạn
Gói Xôi 

Trời mưa tầm tả , cơn mưa như trút khiến con đường đến trường nước ngập gần nửa bánh xe.

Nó cởi cả áo mưa quấn quanh bọc kín cái cặp chứa laptop lại rồi lao xe xé nát dòng nước bạc lóa sáng trong tiếng cười của đám bạn nhậu .

Cổng trường học sinh tan trường nhốn nháo như chợ vỡ ,mưa chỉ còn lất phất nhưng cả người nó ướt nhẹp trừ cái cặp khô ráo. Nó lắc lắc cái đầu cho nước mưa bắn tung tóe rồi mở cặp cầm trên tay gói xôi còn nóng hổi, xa xa cô gái vừa dùng tay kéo ống quần áo dài vừa cầm ô che mưa bước từng bước nhỏ về phía chiếc xe hơi đậu bên góc đường , có lẽ mưa chắn tầm nhìn ,cũng có lẽ vội ,cô mở cửa xe và lái ngang qua gói xôi bốc khói chợt rơi xuống vũng nước bẩn.

Nó nhặt gói xôi lên bỏ vào thùng rác rồi cười tự nhủ :

_ Chậc ,say khướt đến quên cả em chỉ thích ăn xôi bắp kiểu dưới quê.

Chênh vênh cả hoàng hôn.

Ngạo
Cầu Chết  

Boong ...boong

Tiếng tụng kinh gõ mõ trầm ấm trong không gian u tịch đang dần chìm trong ánh sáng lịm dần của hoàng hôn.
Ngôi chùa cổ lợp mái âm dương chợt trầm mặc ngay trong thành phố nhộn nhịp dòng người vất vả mưu sinh.Chỉ cách đó vài trăm mét tiếng chuông nhà thờ king coong king coong liên hồi giục giã con chiên của Chúa tề tựu .

Dưới chân Quan Thế Âm bồ tát là một cụ già , khuôn mặt khắc khổ rúm ró dấu vết của thời gian. Cụ quỳ lạy và cầu khẩn thật lâu ..
Lát sau tôi ngồi cạnh chỉ nghe Gió thở dài và kể
_ Ông cụ cầu khẩn mình được chết trong nhà..cụ không muốn mổ xẻ ,không muốn sống tàn ,không muốn nằm một chổ để con bán nhà cửa ruộng vườn lo cho mình nên cụ xin Quan Thế Ấm được chết..
Tiếng chuông chùa át đi cả tiếng thở..Cụ đã được toại nguyện ..

Ngạo

#langthangcunggio
Vết sẹo 

Lang thang trong đêm theo cơn Gió , lạnh buốt , chân mỏi nhừ . Bờ sông vắng lặng chỉ còn tôi cùng Gió và Trăng.

Trăng mờ ảo nhòe nhoẹt bất giác tôi liên tưởng tới làn da đắp đầy phấn son rẻ tiền ,cả mùi nước hoa ngồn ngộn như buộc người ta ngửi hòa trộn với mùi bia chua lét và cả mùi khai ngái trên một chiếc thuyền neo nơi bờ sông ngay thủ đô Phnom Penh.
Cạnh tôi là một con bé con sở hữu cặp mắt tròn xoe đen lay láy và u buồn đến lạ . Nó cố dùng bộ ngực lép kẹp chưa kịp nảy nở và dùng cả hai cánh tay đầy những vết cứa bằng dao lam ôm chầm tôi.

_ Chú là người Việt ?
_May be .. Tại sao nhóc cứa tay ,thích tự uống máu à ?
_ Không ạ , chỉ là để linh hồn bớt đau (cười ).
Tôi vuốt khẻ lên hàng trăm vết sẹo chằng chịt,  ướm môi lên hôn nhẹ và vừa xoa xoa mái tóc khô như rơm của nó.

_ Chú biết không , trẻ con đâu có tự nhiên ra đời ,thế nhưng cứ mỗi khi mẹ con nhìn thấy con là đánh chửi , ban đầu con tưởng mình làm sai gì ,con cố gắng ngoan , đi chợ ,nấu ăn ,dọn dẹp nhà cửa ,chăm em  ,cố gắng học hành chăm chỉ ..nhưng con vẫn bị mẹ đánh , đánh đập , chửi bới ,nhiếc móc ,cấu véo  chỉ vì con giống ba .. khi con 15 tuổi mẹ không đánh nữa mà bán con qua đây lấy 10 triệu đi đánh bài..

Trăng đêm nay cũng nhòe nhoẹt , Nhóc con giờ đã 25 nhỉ , Nhóc con đã thôi cứa tay và tôi chỉ chắc một điều là nó không muốn có con ,không còn có thể có con vì tự nó đã mất đi khả năng sinh sản bởi đủ thứ bệnh xã hội khi bán thân nơi xứ người ..
Còn tôi chả nhớ xây phù đồ hay tiễn biệt một chuyển cảnh của kiếp nhân sinh , và hứa với nó. Khi nó chết ,tôi sẽ chôn cất nó ở một nơi tuyệt đẹp ví dụ như trên một đồi thông ,cạnh ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mà tôi sẽ ở..

Ngạo

11.1.2021
Trong bầy Sói . Con thủ lĩnh đầu đàn  không chỉ biết tấn công con mồi cùng bầy của nó ,mà nó còn phải biết thấu cảm nỗi đau của tộc đàn ..ngủ đi Tiểu Sói .
Chó Con  !

5 tuổi tôi thường hay mang cà phê từ trường Đoàn Kết qua cho ngoại và đón tôi là Mi Lu . Con chó vàng to đùng của bác . Mi Lu hay cho tôi cưỡi đi khắp sân nhà .
Mi Lou khôn lắm chả bao giờ ăn đồ lạ , một hôm Mi Lu na nguyên tảng thịt bò to thật to về để trên kệ bếp ..chắc là để cho nhà tôi ăn trong thời bao cấp .
Cái giá của tảng thịt là một mắt Mi Lu bị hư , tôi ôm Mi Lu vào lòng an ủi ..
Quấn quít nhau mãi để rồi vừa đào đất vừa chôn vừa bệu bạo khóc.

9 tuổi tôi lang thang trên bệnh viện gần nhà con bạn biệt danh Chim Chèo Bẻo( vì nó chúa mách lẻo) thì thấy em bé xíu run run trong bụi Dã Quỳ vàng , thân thể em đầy ghẻ chóc và ve chó lẫn bọ chét. Ấy thế tôi vẫn ôm em vào lòng và chăm sóc dù bị con Chèo Bẻo vu với cả trường là tôi ăn cắp .
Tôi đặt tên em là Vodka ..Lấy dầu lửa thoa cho rớt ve , tắm rửa sạch sẽ chăm em bằng nước cơm vụn cá để rồi chỉ 1 tháng sau em cùng tôi đi khắp núi đồi . Chỉ cần tôi huýt sáo là em chạy tới quấn quít không rời.
Mắt Voka đen nhánh ươn ướt ..Vodka chả cắn ai bao giờ..Vodka sợ pháo lắm lắm  và thường nấp vào đi văng nghe pháo nổ lúc giao thừa ..
Những đứa con của Vodka lần lượt biến thành cơm nuôi tôi khôn lớn ..và khi tôi đi SG học thì em bị xe đụng và mất ..lại khóc như trẻ con dù đã 17 .

18 lại cứu Honey , Honey bị mẹ bán , và tôi chuộc ra . Honey gầy nhom như mèo ướt.. Honey rúc vào tôi như người bảo vệ tuyệt đối ..18 tuổi nuôi bé 14 tuổi ..
Dần dà Honey đã là thiếu nữ ..

8 năm sau tôi cứ nghĩ Honey đã chết nhưng không em vẫn sống chỉ là không còn nhớ tôi là ai ...

Những câu thơ tặng người đã khuất và cả sự đau tình trở nên vô nghĩa..

Phù Du trong một giấc mơ ..hoang đường ..Bình yên nhé Chó Con.

Ngạo
Me

Me là tiếng gọi mẹ của người Huế .
Với trí nhớ tồi tàn của mình tôi không thể nhớ tại sao tôi gọi bác dâu của mình là Me, cách gọi  y như các anh của mình .
Từ bé tôi và gia đình ở nhà bác Tư căn nhà xem như nhà từ đường của họ ngoại . Thế nên giỗ chạp hay có dịp gì đó là cả họ ngoại đều về đó.
Bác Tư tôi nghiêm khắc nên cả họ đều sợ ?(nhưng tôi không sợ ?) còn Me hiền hòa như bà tiên .
Bà tiên thì luôn có quà , những lần gặp Me đều cho bánh kẹo, mít , chôm chôm , chuối khô . Những thứ quà ở thời đất nước khốn khổ là cả vấn đề .

Mỗi lần tôi bị mẹ la Me lại nói :

_ Cô Mi nè  , Lou nó nhỏ mà cô ..
Bao kỷ niệm phá như cạy ván gỗ lầu ,đục thủng đi_ văng màu tím , , cắt đứt cọng nhựa giả mây ghế salon , mở radio đèn ra vọc , phá banh trái địa cầu xinh xinh để xem Việt Nam ở đâu vì chữ toàn tiếng Pháp . Phá luôn bộ lắp ghép của anh ? kể ra nhục lắm cơ..chỉ mỗi trân trọng từng cuốn sách trên thư viện của bác.

Kỷ niệm nhiều Nhưng tôi cứ nhớ mãi căn bếp bé bé , căn bếp chấp cả bão tố mưa sa và cả họ ngoại quây quần bên bếp than hồng của lò Bánh Căn .. thứ bánh thơm ngon ủ ấm cả tuổi thơ cùng anh chị .
Bác cùng Me không còn ..
Khi Me và Bác mất thì tôi đang chiến đấu mãi đâu đâu .
Tệ đến mức không về được để cúi đầu thắp nén hương ..
Khuya . Bất giác Vọng Khứ các trổi khởi .

Me ơi !! Con lại là Lou


Ngạo
Vỏ Chăn Vải Vụn


Ánh đèn khuya hiu hắt , mẹ sau khi soạn giáo án xong vẫn chưa ngủ , bà se sẻ từng bước ,ủ chăn quấn quanh cho con rồi lấy vải thừa từ đủ thứ món quần áo.
Có món lành cũng phải cắt ra để con mình khỏi bị gọi là tiểu tư sản khi mặc đồ không vá .

Những miếng vải con con được ghép  trong đêm , thêm út cưng vùi vào lòng chắc làm nặng hơn đôi vai trĩu nặng âu lo chăm chút bầy  con thơ .

Thế rồi  những chiếc vỏ chăn đầy màu sắc , những bao gối , những miếng lót bình hoa đầy màu sắc đốt cháy lửa ấm cả trời đông Đà Lạt .

Khuya nay , có ai quấn chăn lại cho mẹ không .. Có ai ru mẹ ngủ không .

Ngạo
Củ khoai sùng

Về hưu thuộc cấp ít tới dần, bạn bè ít rủ rê dần, cấp trên không còn hỏi han nhiều. Vợ ông đi du lịch châu âu, con ông đứa Mỹ, đứa Thụy Sĩ.
Ông về quê, căn nhà nhỏ không đủ tiện nghi. Mảnh vườn nhỏ còn sót lại luống khoai, chả cần cuốc, ông dùng tay bới tìm khoai rồi như hít cả mùi đất bùn quê vào phổi.
Trên tay ông là vài củ khoai sùng, bỏ ư, không ông cầm vào bếp rửa sạch, bỏ vào luộc chín để rồi nhấn nhá từng vị đắng chen ngọt từ củ khoai.
Có lẽ ông nhớ ngày còn khổ và khát vọng cống hiến, cũng có lẽ ông nhớ mình từng tham ô, tuy không chịu tù đày, nhưng danh ô..cũng có lẽ chính ông và đồng đội là những củ khoai ngon bị thời cuộc hà sùng.

Ngạo
Vết sẹo (Truyện 100 chữ )

Lang thang trong đêm theo cơn Gió , lạnh buốt , chân mỏi nhừ . Bờ sông vắng lặng chỉ còn tôi cùng Gió và Trăng.

Trăng mờ ảo nhòe nhoẹt bất giác tôi liên tưởng tới làn da đắp đầy phấn son rẻ tiền ,cả mùi nước hoa ngồn ngộn như buộc người ta ngửi hòa trộn với mùi bia chua lét và cả mùi khai ngái trên một chiếc thuyền neo nơi bờ sông ngay thủ đô Phnom Penh.
Cạnh tôi là một con bé con sở hữu cặp mắt tròn xoe đen lay láy và u buồn đến lạ . Nó cố dùng bộ ngực lép kẹp chưa kịp nảy nở và dùng cả hai cánh tay đầy những vết cứa bằng dao lam ôm chầm tôi.

_ Chú là người Việt ?
_May be .. Tại sao nhóc cứa tay ,thích tự uống máu à ?
_ Không ạ , chỉ là để linh hồn bớt đau (cười ).
Tôi vuốt khẻ lên hàng trăm vết sẹo chằng chịt,  ướm môi lên hôn nhẹ và vừa xoa xoa mái tóc khô như rơm của nó.

_ Chú biết không , trẻ con đâu có tự nhiên ra đời ,thế nhưng cứ mỗi khi mẹ con nhìn thấy con là đánh chửi , ban đầu con tưởng mình làm sai gì ,con cố gắng ngoan , đi chợ ,nấu ăn ,dọn dẹp nhà cửa ,chăm em  ,cố gắng học hành chăm chỉ ..nhưng con vẫn bị mẹ đánh , đánh đập , chửi bới ,nhiếc móc ,cấu véo  chỉ vì con giống ba .. khi con 15 tuổi mẹ không đánh nữa mà bán con qua đây lấy 10 triệu đi đánh bài..

Trăng đêm nay cũng nhòe nhoẹt , Nhóc con giờ đã 25 nhỉ , Nhóc con đã thôi cứa tay và tôi chỉ chắc một điều là nó không muốn có con ,không còn có thể có con vì tự nó đã mất đi khả năng sinh sản bởi đủ thứ bệnh xã hội khi bán thân nơi xứ người ..
Còn tôi chả nhớ xây phù đồ hay tiễn biệt một chuyển cảnh của kiếp nhân sinh , và hứa với nó. Khi nó chết ,tôi sẽ chôn cất nó ở một nơi tuyệt đẹp ví dụ như trên một đồi thông ,cạnh ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mà tôi sẽ ở..

Ngạo

11.1.2021
Trong bầy Sói . Con thủ lĩnh đầu đàn  không chỉ biết tấn công con mồi cùng bầy của nó ,mà nó còn phải biết thấu cảm nỗi đau của tộc đàn ..ngủ đi Tiểu Sói .
Gia Tộc (truyện 100 chữ )

- Đẹt quơi ...bớ Đẹt ..!!
- Dạaaaaa ..!!

Thằng Đẹt đang chơi game ngoài đầu hè cùng con Tím , nó quăng vội cái điện thoại ,dạ rõ to rồi chạy ù té vào nhà . Căn nhà lợp mái âm dương cổ kính ,sạch bóng và rệu rạo như mấy cái răng còn sót lại của ông Hai Ngọ . Trong bộ bà ba trắng và tóc búi củ tỏi ngồi bên sập gụ bằng gỗ mun đen bóng vết thời gian . Cả cái tủ thờ khảm xà cừ óng ánh lẫn cái cột nhà bị mảnh bom Mỹ chém vạt mất một góc , lẫn bộ lư đồng loang lổ màu xanh rỉ làm người ta liên tưởng đến ngôi nhà này không gian và thời gian ngừng chảy .

Trên bàn thờ thằng hai Nhựt , thằng tư Vinh, thằng năm Hạnh  , con sáu Mỹ , con út Hạnh và cả vợ ông đang nhìn hai ông cháu.

Không biết vì gì bức tường đối diện toàn những khung hình úp ngược , có ai cắc cớ lật ra coi sẽ thấy " Gia Đình Liệt Sĩ "  , " Tổ Quốc Ghi Công " , Mẹ Việt Nam Anh Hùng " kể cả giấy báo tử ông cũng lộng  khung kính xong úp ngược .
Thằng Đẹt 47 tuổi đầu vẫn như đứa trẻ với tâm hồn 16 .. mẹ nó chết bởi chất độc màu da cam trong những năm tháng xuyên qua dãy Trường Sơn  và nó là hậu quả của di chứng ..
Nhang khói trên bàn thờ hay bụi bay vào làm nhòe mắt người già.
Bên song cửa lấp ló anh chủ tịch xã tay cầm chai rượu gạo , nách kẹp đùm túm đồ ăn , bánh mứt ,cả phong bì tiền chính sách và cả quà mà chòm xóm và chi bộ đảng gửi .
Thằng Đẹt không kịp đợi tàn nhang nhồm nhoàm con gà luộc ..
Tết chợt ùa về và gió cũng cuốn luôn hồi ức một gia tộc lụi tàn theo năm tháng vô tri .

Ngạo
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10