Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(28-02-2013, 08:17 AM)mechichi Đã viết: [ -> ]Thằng bé hí hửng ôm bao gạo mới được đoàn từ thiện trên xã phát tặng về nhà. Nó mừng quá. Nó dự tính là mỗi ngày chỉ nấu 1 chén nhỏ thôi, như thế bao gạo này chắc cũng phải ăn được hai tháng chứ chẳng ít đâu.

Buổi chiều, nó hăm hở mở bao lấy gạo và sững sờ.

Gạo mốc trắng và những con mọt đen bò lổm ngổm khắp nơi.
nó vào buồng lấy tấm vải mưa trắng cũ,đổ gạo ra phơi cho đỡ mốc và nhanh tay nhặt những con bọ đen.

như chợt nhớ điều gì,nó vội vàng vào buồng và lục trong cái thùng giấy mà nó vẫn coi là hòm quần áo,lấy ra một chiếc áo trắng đã hơi ngả vàng được gấp gọn gàng ở đáy thùng.nó quý và giữ gìn chiếc áo này lắm,đây là chiếc áo cách đây 3 năm các cô trong hội phụ nữ thôn đã tặng khi nó 6 tuổi

nó cầm chiếc áo chạy nhanh ra xã,may quá,đoàn từ thiện chưa về:

"các cô các chú cho cháu gửi chiếc áo này cho các em có hoàn cảnh khó khăn giúp cháu nhé!"
CON TRAI

Em học lớp 11, đẹp trai nhất nhà big green ( vì có mỗi em là con trai ). Mẹ sinh em khi đã lớn tuổi Có lẽ vì thế mà em không được...thông minh như 2 bà chị, . Tính em trầm, ít nói . Từ ngày nhỏ, cả nhà gọi em là cu Tý, và cái tên đó theo em đến tận bây giờ, chẳng ai gọi em bằng tên khai sinh cả
8/3, em xin mẹ đi chơi, tới 10h mới thấy em về. Chị với mẹ trêu:
" Tý ơi, quà của mẹ đâu? Cả nhà có mỗi mình Tý là con trai mà mẹ chờ mãi ko thấy quà gì cả"
Em bẽn lẽn, gãi đầu gãi tai,nói:
" Lát nữa sau 12h , mẹ đi kiếm quanh nhà là thấy quà à"
Cả 2 chị và mẹ đều bật cười giòn tan. Em vốn " vụng chèo khéo chống" vậy đó

Rồi cả nhà đi ngủ, em còn thức học bài, mai em thi giữa kỳ 2 mà.

Sáng nay, mẹ thấy có 1 hộp sữa Anlene cất trong tủ bếp. Mẹ hỏi chị:
" Con mua cho mẹ hộp sữa mới à? Hộp cũ của mẹ còn hơn nửa mà "
Chị ngớ người, không phải chị.
Mẹ và chị đứng tần ngần 1 hồi, thấy em chạy từ trên nhà xuống, khoác cặp, chào mẹ rõ to rồi tủm tỉm cười.
Thì ra, em đã lớn tự lúc nào mà mọi người chẳng để ý .... happy
Trên xe buýt, đầu sáng giờ cao điểm ghế đã chật kín hành khách.
Một người đàn bà trung niên tất bật lam lũ ôm theo một cái túi lên từ cửa sau, dáng vẻ mệt mỏi. Bà đi qua hai ba hàng ghế nhưng không ai nhường ghế cả. Cô gái trẻ ngồi hàng ghế thứ tư thương tình đứng dậy bảo bà :
- Bác ơi ngồi đây đi ạ!
Người đàn bà trung niên ngồi xuống ghế không quên cảm ơn cô gái tốt bụng, nhìn cô gái đứng vậy người đàn bà liền ngồi xê dịch vào một chút, ghế được một khoảng trống rồi bảo cô gái:
- Cháu ngồi xuống đây đi này.
- Dạ thôi, bác cứ ngồi đi ạ!
- Cháu ngồi xuống đi, còn chỗ mà. Đứng làm gì cho mỏi chân.
Cô gái mỉm cười ngồi xuống chung ghế với người đàn bà. Xe đi qua ba điểm dừng thì người đàn bà bảo cô gái ngồi gọn vào cho bà ấy xuống.
Người đàn bà xuống xe, cô gái ngồi trên xe đi thêm hai điểm nữa cũng đứng dậy chuẩn bị xuống. Bất chợt cô sờ tìm điện thoại và ví, nhưng tìm khắp người với xung quanh không thấy đâu cả.
Con trai 5 tuổi
Cha chở con đi học, qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cha không thấy bóng anh giao thông nên phóng qua luôn. Con thắc mắc thì cha bảo: đèn đỏ chỗ này được phép đi thẳng con ạ.

Con trai 19 tuổi bị tai nạn giao thông.
Cha rưng rưng chăm con hỏi: Sao con lại vượt đèn đỏ?
Con trả lời: Ngày xưa cha bảo chỗ đó được đi thẳng khi đèn đỏ mà.
Nhà văn trẻ đầy nhiệt huyết say mê. Anh viết rất nhiều tác phẩm và gửi cho một nhà văn lão thành nhờ góp ý. Lâu lắm không thấy nhà văn lão thành trả lời, anh bèn đến tận nơi để gặp. Nhà văn lão thành ý nhị khen tâm huyết của anh rồi thở dài : Nói thật là anh ứung viết nữa cho tốn giấy mực. Nhà văn trẻ mặt đỏ bừng tức giận ra về.

Rất lâu sau

Kết 1:
Nhà văn lão thành gặp lại nhà văn trẻ. Giờ anh đã là chủ một doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt. Anh hồ hở bắt tay ông : Cảm ơn anh ngày đó đã thức tỉnh tôi, chứ tôi mà cứ theo nghiệp văn thì hỏng bét.

Kết 2:
Nhà văn lão thành gặp lại nhà văn trẻ trong một buổi ra mắt sách xuất bản. Một trong những tác phẩm mà anh từng gửi ông góp ý đã được xuất bản và anh đang giới thiệu về cuốn sách của mình. Ông nghe có tiếng xì xào sau lưng: Không bỏ tiền thì ai xuất bản cái truyện ấy.
Bài học giản dị!

Một cô bé đi học về nhà rất muộn .Bố mẹ cô rất bực mình và hỏi cô đã đi đâu và làm gì .
Cô bé đã thưa với bố mẹ :
- Con phải dừng lại một lát để giúp đỡ bạn con ạ .Xe đạp của bạn ấy bị hỏng !

- Nhưng con có biết sửa xe đạp đâu ? – Bố cô bé hỏi vẻ nghi ngờ

- Đúng ạ ,nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc .



suutam
Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...

Vừa xuống sân bay,anh gọi điện về cho ba mẹ

"Thưa ba mẹ...con đã trở về..."

"Ơn Chúa,con vô cùng yêu quí,hãy về nhà mình ngay lập tức,ba mẹ muốn nhìn thấy con.."
"Con còn có một người bạn đi cùng nữa,và con muốn ba mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
"Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"

"Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường,bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
"Ồ,con yên quí,có lẽ ..con nên ....gửi bạn vào một trại thương binh nào đó,và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"

Người lính im lặng và cúp máy....

Bốn ngày sau,ba mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát,con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử."Tại sao lại vô lí như vậy?Nó có gia đình,nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."


Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát,vừa bước chân vào chỗ để xác,hai người kinh ngạc dừng bước...
Con trai của họ,bị cụt một chân và một tay.....

st
Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."

Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."

Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
Vài năm trước cứ mỗi 10h sáng là bạn tôi lại lôi thùng nước và cái kệ ra ngoài đường , lụi cụi đập đá pha trà cho người khổ cực có miếng nước mát uống giữa trưa hè nắng gắt.

-Hey làm phúc trừ ác của quá khứ à..

_Không ..tạo nghiệp cho tương lai đó !? Vì cho vay thì cũng gần như mắc nợ !?

Đến hôm nay tôi quyết định làm giống bạn mình ..Lý do gì tôi không biết , chỉ biết là mình nên làm thế !!!Và hơn nữa mỗi Chủ Nhật tôi sẽ cố gắng tặng ai đó 10 hộp cơm do tôi nấu .

Nhất định thế .

Ngạo
...

Có 1 cây chuối ốm yếu nó vừa cho ra đời những nải nhỏ nhỏ rồi nhỏ nhỏ..

những nải chuối dài xuống dần dần làm cây nghiêng nghiêng..
bà chủ nhà thấy tội nghiệp lấy 1 khúc gỗ chống thêm giúp cho cây chuối mẹ đỡ nặng..
ngày tháng bỏ quên buồng chuối to ơi là to
mình hỏi :
-bác ơi chuối mẹ làm sao chịu nổi sức nặng như vậy??
Bà cười cười
-chịu được hết trơn hà con..chừng nào chuối ú thì nó mới gãy ngọn rồi chết

cây chuối cũng là mẹ..
1 người mẹ quá tuyệt vời
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10