Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nàng: người đàn bà giận chồng. Lên xe, thẳng ra biển.
Đêm tối. Nàng ngồi trên bãi cát. Hai tay vòng ôm lấy mình. Nghe sóng vỗ.
Cô đơn.
Gió lay hàng phi lao.
Xào xạc, xào xạc.
Chàng: thanh niên lạ mặt, tóc bay bay lãng tử.
Quần jean bạc, áo thun. Phong trần.
Chân lướt trên cát.
Đến bên nàng.
Nhẹ nhàng...

Mục điểm báo buổi sáng hôm sau:
Rạng sáng ngày x tháng y, vào lúc 2h kém 7 phút, một vụ giết người cướp của đã xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê. Nạn nhân là một phụ nữ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Phía cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở. Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ nữ ko nên ở chỗ vắng người một mình.

Thơ ca và đời thực, đừng lẫn lộn. Nếu không, nguy! straight face
Ngoại bị tai biến liệt nửa người, già móm mém ăn uống khó khăn, vả lại không còn biết ngon miệng. Mẹ bầm thịt nấu cháo nhưng Ngoại lừa thịt ra không ăn. Sợ Ngoại ăn không đủ chất, mẹ cằn nhằn, đôi khi bực bội, rầy rà Ngoại. Bận bịu cơm áo gạo tiền chạy ăn từng bữa, Mẹ vẫn sắp xếp tắm cho Ngoại mỗi ngày. Chiều nay thấy kiến bu Ngoại , Mẹ vội cởi đồ tắm cho thì phát hiện phần thịt vo tròn Ngoại lừa ra giấu trong túi áo. Ngoại vẻ mặt biết lỗi: Má sợ ăn hoài con phải đở đi bô nhiều...sức con mà cứ phải khiêng nặng... tội con quá... Mẹ nghẹn ngào... ngày nào mẹ đút cho con ăn, năn nỉ từng muỗng...

TD
Thèm Hôn

Đường đời đắng chát. 11 tháng 7 chổ làm.Trên tay cầm đồng lương đánh đổi mấy chục ngày làm việc như trâu .Chỉ khẻ nhếch miêng cười cho sự đời chua chát.Những tấm card visit như cánh bướm bay lộng trong đêm.
Sáng :

_ Anh chỉ giỏi làm khổ vợ con.Bao túng thiếu là lỗi của anh đó!!Em không cần biết? Tại sao anh không đạp thẳng nó đi giành chén cơm cho con mình??!

Chả nhẻ đi giết người thân,hay trả đủa tàn khốc thì có thể mang lại hạnh phúc sao.Ước gì nhận được cái ôm chầm và nụ hôn lên mái tóc vốn trước kia chưa có sợi bạc.Có lẽ mây trắng sà vào tóc sau năm tháng ưu tư.

Ngạo
Củ Tỏi và Cơm Nắm

Tối nay xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Như thường lệ những nén nhang lặng lẻ tỏa khói.
Ngoại đâu còn để tôi vùi vào lòng sau những đòn roi chả hiểu nguyên cớ.Có lẽ bản mặt giống thằng bố.Huh
Xưa..mỗi lần tôi đi xa ngoại lại cặm cụi dậy từ tờ mờ ..thế rồi trong tàu mo cau cũng có cơm vắt muối mè của ngoại.Túi thì được nhét đầy củ tỏi , ngoại sợ cháu non nớt rồi bị lừa lọc.
Mùi cơm nắm sao xa ngái theo làn khói nhang, thôi kệ cầm theo củ tỏi cho ngoại vui hen ngoại !


Ngoại ngồi móm mém nhai trầu
Mắt xa đăm đắm tràng nâu lần đều

................

Ngạo
Tên Ngoại đặt


Đêm nằm ôm gối khóc than
Gối ơi gối hởi bạn Lang xa rồi !

Những câu ca dao và cả ngàn câu Kiều được ngoại đọc vanh vách dù bà không biết một chữ nào cả.
Ngày tôi bị ốm .Mẹ đi xa , bà dẫn tôi lên bệnh viện.

_Bà ơi cháu tên gì bà khai để tôi ghi bệnh án!

_ À..Nguyễn Hà Lou Lou


Chả hiểu sao bà không biết chữ nhưng lại đọc được chữ Lou trên hộp bánh tây.Và thế là tôi được bà đặt cái tên mà nó theo tôi mãi..mãi đến ngày lại được gặp bà


Ngạo
Cha và Con

Chiều phệt vào mông ông con vì can tội lật TV kết quả cả nhà không có gì để coi.

TV cùi tàn theo tôi ngót 20 năm.Nó la lết theo từ lúc tôi kiếm được đồng tiền đầu đời.Lụi hụi sửa cho liền lạc để mai đấu giá ve chai .

Thế rồi bổng dưng nhớ tới hồi bé phá cái radio của mẹ.Radio to vật bên trong toàn bóng đèn nhìn như một mê cung ảo ảnh.

Cha nào con nấy

Ngạo
Những ngày cuối đời, bệnh của bà ngày càng nặng, một phần cơ thể bị hoại tử. Cơn đau làm bà cáu, mắng bất cứ ai lại gần hoặc làm bà phật ý. Các cháu tránh bà như tránh tà. Chú 5 nhìn bà với ánh mắt hằn lên những tia máu sau bao ngày chăm sóc đêm hôm mỏi mệt cộng thương xót.
Bà mất...
Các cô khóc nhiều.
Các cháu nhỏ ngơ ngác.
Hàng xóm bảo: Bà và gia đình được giải thoát.
Anh bực bội tắt điện thoại. Sao vợ anh giỏi nhắn tin thế nhỉ, một ngày nhắn cho anh ko dưới mười tin, toàn những chuyện ăn uống ngủ nghỉ chẳng đâu vào đâu, anh mà không nhắn trả lời thế nào cũng bị nhằn. Tắt điện thoại anh thư thái làm việc mà ko lo ai quấy rầy.

Buổi chiều, mở điện thoại ra là cả chục cuộc gọi nhỡ và 5,6 tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng là: người phụ nữ này bị tai nạn trên đường đi vì vượt đèn đỏ. Vui lòng đến BV ...
Cô giáo loạng choạng tay lái, chiếc xe đổ kềnh ra đường. Lũ học trò ầm ĩ vô tư chạy qua.

Một em nhỏ đạp xe tới. Nó nhảy xuống xe đỡ cô lên: Cô không sao chứ ạ?

Cô nhíu mày vì không nhận ra là học sinh lớp nào, hỏi: Cảm ơn em cô không sao? Em học lớp nào nhỉ?

Em nhỏ ngượng ngịu: Em … em là cháu ông …

Cô sực nhớ ra, em là cháu của ông bảo vệ trong trường, mỗi ngày vẫn đứng cạnh cửa sổ nghe cô giảng bài
Con bé chìa xấp vé số trước mặt người khách. Người khách nhìn nó ốm tong teo, thương tình mua một chiếc vé, vừa mua vừa nói: Nói với họ đừng có ác thế, bắt mấy đứa nhỏ đi bán vé số, còn mình thì sung sướng lấy tiền.

Con bé nhận tiền ngơ ngác đi về chỗ một người phụ nữ đang ngồi hỏi: mẹ ơi sao ông đó nói mẹ bắt con đi bán vé số?

Người phụ nữ cười ngây ngô.

Con bé lại dắt tay mẹ bước đi dưới nền trời đang chuyển mưa
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10