Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tuổi nhỏ quậy phá nên nó được gửi ở tập thể với thầy.
Sáng hôm nay thầy họp hội đồng, nhà lại hết giấy nhúm lửa.
Nó bèn lật sách lựa bài toán có ** ra đề 15 phút cho cả lớp kiểm tra.
Cả tháng sau lớp thấy không trả bài kiểm tra ra nhao nhao hỏi thầy.
Thầy ngơ ngác.
(_ Hình như phòng mình mấy nay thằng T nó nhúm lửa lò sô bằng giấy...
)
Chị chìa đồng xu 200 cho bà khách, bà khách thản nhiên bảo: thôi không lấy đâu, giờ còn ai tiêu tiền này nữa chứ.

Đúng là chẳng còn ai tiêu thật, bây giờ mua ớt cũng phải 1000 người ta mới bán, ngay cả ăn xin cũng không thèm lấy nữa là.

Sau đó chị cũng quên mất đồng xu. Nó nằm lăn lóc trong một góc tường, phủ đầy bụi và đã xỉn màu.
Thằng bé bắt được một con chim. Nó kiếm một cái lồng thật đẹp rồi nhốt chú chim trong đó, mỗi ngày đều bắt sâu cho chim ăn.
Mấy bữa sau, có một con chim cứ bay vòng vòng quanh cái chuồng, kêu những tiếng chíu chít như gọi bạn. Con chim trong lồng cũng bay tán loạn líu ríu kêu như muốn thoát ra theo tiếng gọi.
Thằng bé thấy thế ném đá đuổi con chim kia đi. Được mấy ngày thì con chim kia không còn tới nữa.
Chỉ có con chim trong lồng trở nên ủ rũ, không thiết gì ăn uống.
Một sáng, thằng bé ra xem thì đã thấy con chim nằm bất động.
Xe đang chạy trên đường Quốc lộ 1, lúc này đã 12h đêm. Một hành khách đứng bên vệ đường vẫy vẫy tay. Đêm hơi mưa và gió thì rất lạnh, người khác đội mũ và khoác áo trùm kín.
Vị khách lên xe trả tiền và ngồi vào một ghế còn trống tận dưới xe. Đèn trên xe lại tắt hết.
Xe chạy tiếp đến tầm 2h sáng, vị khách đòi xuống xuống xe. Lái xe hơi ngạc nhiên, vì chỗ này hầu như toàn núi rừng, nhưng vẫn dừng lại.
Xe tiếp tục lên đường, bóng vị khách mờ đi trong màn đêm. Tôi nhìn về phía trước, có một ngôi miếu cô hồn còn rất mới nằm trên vệ đường.
Có thể ngày mai, người phụ xe thu tiền sẽ ngạc nhiên khi thấy trong túi mình có những đồng tiền không thể dùng được.
Năm 2003.
Sáng đi thi lại xong cậu sinh viên ra điểm đứng chờ xe buýt.
Người ăn mày tay khoèo, chân khuỳnh, miệng méo đi lại ngửa tay ra xin. Cậu sinh viên nhẩm trong túi quần còn 9000. Thôi thì trưa nay với tối nay mỗi bữa ăn một suất cơm 4000 thôi, cho người ta 1000.
Chiều đi học về thoáng thấy người ăn mày ban sáng. Vẫn áo quần nhem nhuốc ấy, mái tóc ngắn nham nhở ấy. Chỉ có điều lúc này người ấy đứng thẳng. Hai tay đút túi quần và đang cuời nói với một người khác, hình như cũng là ăn mày. Không còn đâu dáng vẻ tay khoèo chân khuỳnh miệng méo xẹo nữa.
-alo
-em à , vợ anh ốm , e chạy sang xem thế nào nhé.Anh đang ở xa quá.
Nó lủi hủi dắt xe ra khỏi nhà , ra đến đầu ngỏ ghé vào mua bát cháo thịt bằm và chai dầu.Đến cửa nhà anh điện thoại lại reo .
-Anh không ngờ em lại nhỏ nhoi như vậy, biết là hai em ghét nhau nhưng dù sao vợ anh cũng đang đất khách quê người , anh chẳng biết nhờ ai ngoài em.
Nó nghe tiếng anh nhỏ dần , bàn tay lau vội giọt nước mắt rồi bấm chuông.
Đứa bé đứng trước một gian hàng nhấp nháy đèn đồ chơi. Mẹ nó giục: Con thích cái nào thì lấy đi.
Đứa bé phụng phịu: Mấy cái này chán lắm.
Mẹ nó bảo: Thôi con cứ lấy 1 cái đi, mai mẹ mua cho cái khác.
Nó chỉ đại vào một cô búp bê có mái tóc vàng rực.
Hai mẹ con đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi.
Đứa bé vừa đi vừa vặn tóc, bẻ tay cô búp bê. Chẳng mấy chốc, cô búp bê tơi tả, tóc tai bù xù, tay quặt ra sau lưng, váy áo xộc xệch.
Nó kéo tay mẹ: mẹ, nó xấu quá con vứt đi đây.
Nói xong nó quẳng một phát. Cô búp bê rơi xuống thảm cỏ nằm im lìm.
Khi bóng dáng hai mẹ con đã khuất, một đứa bé nhem nhuốc chạy tới. Nó nhặt cô búp bê lên, phủi sạch đất cát bám trên mặt, tóc cô rồi ôm vào lòng đầy nâng niu.
Bà đứng xếp hàng. Ngày rằm người ta phát gạo tặng cho người nghèo. Một dãy hàng người đứng dài cả ngõ.

Phía trước chợt ồn ào.

Chị kia, tôi thấy nhà chị có nghèo đâu mà cũng đứng vào đây?

Tôi nghèo hay không thì kệ tôi, người ta cho chứ bà cho à mà lắm chuyện.

Mọi người xì xào một hồi rồi lại tiếp tục đứng chờ.

Hàng người cứ dài mãi, dài mãi.
Trong phòng hội nghị, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một vài người đang ngủ giật mình tỉnh dậy, thấy người khác vỗ tay cũng vội vàng vỗ tay theo.

Lại một người khác lên phát biểu.

Một người hỏi người bên cạnh: Sắp xong chưa ông, tôi phải về đón con.

Không biết.

Người kia chán nản nhìn đồng hồ rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Một vài người khác, kẻ thì đọc báo, kẻ thì nhắn tin, kẻ thì ngáp.

Trên bục, người đàn ông kia vẫn nói hùng hồn.
Quan chức nhà nước đây mà. Nhưng các bác ây mà không họp thì chả biết làm gì!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10