Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đám ma nhà ông làm to nhất làng. Chuyện, mấy anh con ông anh nào cũng công thành danh toại, không làm đám ma bố mình cho lớn thì quan khách họ cười vào mũi à.
Họ thuê cả một đội kèn trống hoành tráng, đánh gõ hát khóc suốt ngày đêm.
Mấy anh con thì tranh thủ tiếp đón các đoàn khách của mình, hồ hởi bắt tay rót nước nhận lời chia buồn.
Tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn như một gánh hát.
Chỉ có chiếc quan tài vẫn lặng lẽ nằm.
Chiếc xe đang ngon trớn bỗng cán phải hòn đá, tay lái loạng choạng rồi đổ kềnh xuống đường. Người lái xe cũng té ngã xuống bên cạnh.

Anh đang đứng ở gần đó, thấy vậy vội chạy tới định nâng người đàn ông dậy thì anh ta đẩy tay ra: Tôi không sao.

Nghe vậy, anh chạy đến chỗ chiếc xe định dựng lên thì người bị té gắt lên: Để yên đó cho tôi, không cần anh xía vào.

Anh muốn cáu nhưng cố nhịn, quay nhìn người bị té một cái rồi bỏ đi. Những người đứng xung quanh ồn ào chỉ trỏ một hồi rồi cũng tản đi hết.

Người bị té đã đứng lên được. Anh ta khập khiễng đi tới chiếc xe đang nằm đổ của mình, lẩm bẩm: Ai biết được có định bày trò gì hay không?
Thằng bé ngơ ngác nhìn bố mẹ nó đang đứng nghiêm trang trước một người phụ nữ. Bà ta hỏi: Ai sẽ nuôi đứa bé?
Mẹ nó trả lời: Tôi.
Bố nó cũng trả lời: Tôi.
Bà ta quay sang nó hỏi: Cháu muốn ở với ai? Bố hay mẹ?
Nó ngạc nhiên: Cháu muốn ở với cả bố và mẹ.
Bà ta cười: Bố mẹ cháu sẽ không ở cùng nhau nữa và cháu sẽ được chọn xem muốn ở với ai hơn.
Nó lắc đầu khóc. Nó không muốn lựa chọn.
Bà lão cắp một rổ lạc luồn, chậm chạp len giữa những dãy ghế, vừa đi vừa mời: các cô, chú mua ít lạc ăn, lạc bùi thơm lắm…
Chẳng ai để ý đến bà, những ly bia vẫn cụng vào nhau côm cốp, tiếng nói cười rổn rảng.
Chợt bà thấy một bóng dáng quen thuộc, ai như thằng Út con bà. Nhưng … nó đang học cơ mà, sao giờ này lại ra đây chứ. Bà tiến lại gần hơn nhìn cho rõ. Đúng nó rồi.
Thôi chết, nó mà thấy bà ở đây thì nó mắng chết. Bà vội vàng kéo cái nón che mắt rồi đi ra ngoài. Có tiếng người gọi í ới sau lưng: bà lạc ơi ..
Bà lại thất thểu bước đi dưới cái nắng như đổ lửa.
Ông nghiêm nét mặt nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi trước mặt, giọng lạnh lùng:

- Anh mang về ngay, nếu không tôi sẽ báo lên chi bộ.

Người đàn ông vội vàng nhặt lại chiếc phong bì dày cộm trên bàn rồi lủi thủi ra về.

Bà vợ từ trong buồng đi ra hỏi

- Sao ông lại từ chối chứ, vụ này ngon mà.
- Bà thì biết gì, phải làm vậy thì giá nó mới cao. Chỗ ấy bây giờ nhiều người dòm lắm.
Khôn thật, tiên sư nó, tưởng thanh quan chớ laughing
truyện thứ 1:

9 h tối

Má biểu, đi Chùa với Má , nay 29 ( tháng thiếu nên coi như 30)
Đi giờ này cho nó đỡ đông. Chùa cũng gần nhà, đi bộ cũng được

Líu ríu theo má vào thắp nhang, khấn vái....
Mùi nhang, mùi trầm, mùi sen, nhài ...làm đâu óc mình như giãn ra sau những bộn bề toan tính

Lên Chùa đúng là làm tinh thần thoải mái thiệt
Hít thở sảng khoái
Bước vào nhà

Và....

Sờ tay vào túi quần
Phát hiện ra rằng cái điện thoại đã không cánh mà bay sad
Tội nghiệp cháu tôi. Đời sau có thơ mà rằng:

Theo mẹ lên chùa nghe mô phật
Trong chùa có nhiều mùi hay thật
Bao nhiêu phiền não tưởng bay đi
Ai ngờ sờ túi : điện thoại mất 004
Truyện thứ 2


BẠN HỌC

Mẹ kêu đi đám cưới với mẹ. Mẹ ngại đi một mình
Nó càu nhàu , xịu mặt . Tối con có hẹn với bạn rồi mà mẹ. Nhưng rồi nó vẫn đi

Đám cưới con của bạn học ngày xưa của mẹ. Nó chẳng quen ai cả, ngồi ngó tới ngó lui
Chán ơi là chán.

Đám cưới đông thiệt là đông. Nhìn các cô, cậu phục vụ chạy lăng xăng gắp đá vào ly cho khách muốn chóng cả mặt, cứ thoăn thoắt như con thoi

Cậu phục vụ nhanh tay gắp đá vào từng ly trên bàn tiệc của nó. Nó thờ ơ, đang nghĩ không biết đám cưới kéo dài bao lâu đây
Đến khi nó ngẩng lên, cậu phục vụ đang gắp đá vào ly của nó.
Chợt nó ngỡ ngàng. Và cậu ấy cũng ngỡ ngàng
Không ai nói gì cả...


Nó nhận ra đó là cậu bạn cùng lớp của nó , hầu như học kỳ nào cũng nhận học bổng của khoa dành cho những SV có thành tích học tập tốt nhất !
Truyện thứ 3 :

QUÀ TẶNG MẸ

Sắp 20/10
Cả tháng nay con bé nhịn ăn vặt, nhịn cả mua sách truyện mà nó thích. Nó muốn mua tặng mẹ nó 1 món quà . Và nó háo hức chờ đến ngày ấy...
Rồi cũng đến 20/10

Tối...
Nó hớn hở đưa ra xấp vải hoa : "Con tặng mẹ. Mẹ may áo dài mặc đi đám cưới nha. Mấy cái kia cũ hết rồi"
Mắt mẹ nó long lanh, giọng run run : "Cảm ơn con , đẹp lắm con à"

Nó thấy vui lạ, hồn nhiên quay vào bàn học bài
Bên ngoài, mẹ nó cầm xấp vải hoa, thở dài đánh sượt. Chi thêm một khoản để may áo dài thì tháng này lại thâm hụt, lấy đâu ra mà bù ?!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10