Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Chúc anh hạnh phúc

Biết viết gì đây cho tháng ngày nông nổi
Khi cúc tàn, hoa sữa cũng thôi rơi
Ngày mai thôi anh về bên ấy rồi
Sẽ nhớ lắm một thời xa xôi ấy.
Trời Sài Gòn mưa phùn hay lệ chảy
Lạnh run người tím tái cả làn môi
Em vẫn đi tìm như một kẻ rong chơi
Trên vạt cỏ hình bóng anh ngày cũ.
Mùa xuân đã tràn về qua khe cửa
Một chút ấm nồng pha chút lạnh se se
Đi bên người nhớ mặc áo ấm nghe
Đừng để bệnh em sẽ đau lòng lắm.
Người con gái anh yêu cũng xinh xắn lắm
Đừng để nàng buồn dù một chút thóang qua
Hãy trân trọng nàng như những cánh hoa
Hãy yêu nàng bằng khát khao tuổi trẻ
Anh hãy nhớ phải thật hạnh phúc nhé!
Em sẽ không buồn, không khóc nữa đâu anh.
23h40 23/01/2010
Gửi một người

Biết viết gì đây những tháng ngày nông nổi
Trong lòng mình lẫn lộn giữa buồn thương
Một người vô tâm cho một người buồn
Lòng diệu vợi mơ ngày mai có nắng.
Mơ ngày mai bước đường đời phẳng lặng
Chậm bước hài ngắm cuộc sống lặng trôi
Mơ ngày mai trên vạn nẻo đường đời
Đừng gặp lại ngày hôm nay nông nổi.
Đừng gặp lại bước chân xưa lầm lỗi
Đừng mơ về một mái ấm xa xôi
Đừng cóp nhặt kỷ niệm đã lặng trôi
Hãy ngủ nhé! Giấc mơ thời bé dại.
2010
Tự ru mình

Em khép mình trong căn phòng lạnh lẽo
Tự nhốt mình trong lớp vỏ riêng em
Cố tách mình ra một thế giới riêng
Nơi chỉ có mình em – cô độc.
Em biết mình chẳng thể nào tìm được
Những thân quen trên đất khách quê người
Em vẫn cười dù trong lòng lệ rơi
Vẫn sôi nổi dù biết mình cô độc.
Sống khép kín nỗi lòng em em biết
Chẳng thể nào chia sẻ cùng ai
Bốn năm qua cũng chẳng đủ dài
Nhưng đã lấy của em quá nhiều nước mắt.
Xa quê hương nỗi lòng như quặn thắt
Những đêm về đếm tiếng mưa rơi
Trời đang mưa hay nước mắt của người
Nhỏ xuống xót thương đời cô lẻ.
Em nhớ mẹ, nhớ ba nhớ gia đình nhỏ
Nhớ bạn bè, nhớ góc phố thân quen
Nhớ đêm rằm cùng lũ bạn rước đèn
Ôi nhơ lắm tuổi thơ ngày cũ.
Em chìm đắm trong cơn mưa nhỏ
Nước mắt nhạt nhoà hoà lẫn trong mưa
Em cúi nhặt chút tình thơ ngày đó
Tự ru mình trong lớp vỏ riêng em
2009
Giấc mơ

Em gặp anh nơi cánh đồng hoa cải
Nở một màu vàng khắc khoải bên sông
Anh nắm tay em một chút ngại ngần
Em thẹn thùng ửng hồng đôi má.
Chút hơi ấm mùa xuân lan toả
Trên cánh đồng bát ngát sắc vàng tươi
Hai đứa nắm tay nhau dong duổi khắp nơi
Trao ánh mắt ngập đầy hạnh phúc
Tiếng rì rầm, những giọng cười khúc khích
Phá tan bầu không khí mộng mơ
Ồ thì ra chỉ là một giấc mơ
Em gặp anh ở nơi chẳng bao giờ là hiện thực.

22h08 29/08/2009
Ký ức

Em trở lại quán café ngày cũ
Mọi thứ như xưa chỉ anh đã đi rồi
Ngồi lặng ngắm dòng người đang hối hả
Chạy ngược xuôi như những con thoi
Tiếng nhạc đưa em về ký ức một thời
Cái thuở tưởng có nhau vĩnh viễn
Bông súng trắng trên bàn như bao biện
Đó là thời của những ước mơ
Ngày trôi nắng đã bao mùa
Chỉ có em vẫn là em ngày cũ
Ước mơ một thời em mang đi cất giữ
Nay mang ra để lại tự trách mình
Đêm nay rằm trăng sáng lung linh
Trăng còn có những ngôi sao bầu bạn
Nước mắt chợt rơi trong im lặng
Đi qua rồi những vết ố thời gian.

21h03 29/08/2009
(17-07-2013, 07:38 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Bài thơ thiệt trongsang dethuong! Giống giống phong cách lenne!

chạm tay


Anh Phung nói giống thơ của len..
mhưng xem ra bỏng ngô giỏi hơn nhiều

bỏng ngô ơi! nhiêu tuổi?? cho len dễ xưng hô
BN năm nay nói sao ta? Tính tuổi ta là 28 tuổi tây thì chưa tròn 27 003
Khi anh ra đi

Chẳng còn gì quan trọng nưã đâu Anh
Khi ngày mai Anh cùng người con gái ấy
Em lặng đi theo từng lời nói
Tấm thiệp hồng rơi tuột khỏi tay em.
Giấc mơ ngày nào anh lấy trọn của em
Khi ngoài kia mặt trời chưa tỉnh giấc
Anh mang bình mình về trong phút chốc
Khi lòng em còn giông bão chưa tan.
Sẽ chẳng còn gì níu giữ trái tim anh
Lòng quặn thắt, trái tim em băng giá
Quán cafe nơi hẹn hò hai đứa
Giờ thành nấm mồ chôn kỷ niệm đôi ta.
Góc quán quen nước mắt nhạt nhoà
Môi hé nở nụ cươì gượng gạo
Trong tim em ngàn vết thương đang rỉ máu
Vết thương này sẽ chẳng thể liền da.

2009
Trường cũ

Thương tặng Yên Khánh A thân yêu và tất cả các bạn K37.
Thu đến tiếng trống trường vang dội
Đã qua rồi ngày tháng tuổi học sinh
Năm năm qua tôi mãi kiếm tìm
Hình bóng cũ những bảng đen phấn trắng
Ngày trở lại sân trường xưa im lặng
Lá muỗm vàng khe khẽ chao nghiêng
Chợt mắt cay, bóng nắng qua thềm
Bao thế hệ đã rời ngôi trường cũ.
45 năm nghiêng mình bên sông nhỏ
Cặm cụi ru mình bên con nước rong chơi
Rồi mai đây trên vạn nẻo đường đời
Ai ngồi lại đếm từng viên ngói đỏ?
Đếm thời gian trôi dài trên tường cũ
Trên bảng đen trên khuôn mặt mỗi người
Vô hình chung ta vẫn sẽ mỉm cười
Khi ký ức trở về thời thơ bé!
Sài Gòn - em xa

Sài Gòn có gì vui không anh
Mưa có còn ngập đầy ngõ nhỏ
Nắng có còn len qua dãy phố
Gió có còn đùa nhẹ tóc mây bay?
Sài Gòn có gì vui không anh
Chú ve nhỏ còn nghêu ngao giọng hát
Cái heo may ẩm ương ngày trước
Có còn về khi thu sắp sửa qua?
Sài Gòn có gì vui không anh
Khoảng trời đó không còn em theo nữa
Chẳng ai quan tâm chẳng ai nhắc nhở
Chẳng ai than phiền khi nơi đó không em.
Sài Gòn chắc giờ đã vui hơn
Phố đông đúc và người xe vồn vã
Xa Sài Gòn em nhớ về một thuở
Một thuở thương anh, một thuở tóc mây cài.


11h45, 01/08/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13