Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu lạc bộ Đá đểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bẩm thầy,
Giờ em mới thầy bài dạy của thầy.
Em đặt gạch đây, rồi em hóng hớt laughing
ơ lạ nhỉ, em làm bài tập mà web ko cho em làm
(22-09-2013, 09:05 PM)hvn Đã viết: [ -> ]-----------------

Bài tập :

Sau các nội dung đã học và tham khảo mở rộng, học viên hãy trả lời các câu hỏi sau :

1. Xác định đâu là ý, hình tượng và tứ trong câu ca dao dưới đây :

Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về


2. Bài thơ sau thuộc thể loại nào, thuộc trường phái nào, và mang giọng thơ gì :

(13-05-2011, 02:51 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]QUÀ CHO ANH

Em đi chơi Hà Nội,
Hỏi anh thích quà gì,
Lòng vui nhưng miệng nói,
Em bày vẽ mà chi ?

Nhưng lòng em đã mở,
Anh từ chối sao đành,
Thì liệt kê một dãy,
Những gì cần cho anh.

Trước tiên là hoa sữa,
Nghe nói thơm nồng nàn,
Hãy ướp hương vào tóc,
Và nhớ đừng để tan.

Khi nào em vào lại,
Tóc còn vương vấn mùi,
Anh nhận quà bằng mũi,
Ngửi nửa ngày là vui !

Hôm nào chiều dịu mát,
Khi hoàng hôn bắt đầu,
Hãy xòe đôi tay nhỏ,
Hứng nắng nồng thật lâu.

Khi nào em vào lại,
Tay còn ấm nắng chiều,
Anh nhẹ nhàng cầm lấy,
Coi như quà tình yêu !

Có bao nhiêu đặc sản,
Những quán đứng quán ngồi,
Em ráng nếm cho hết,
Để vị ngấm vào môi.

Khi nào em vào lại,
Miệng môi rất đậm đà,
Vị ẩm thực Hà Nội,
Anh… nếm mà xuýt xoa !

Đêm gió trời khẽ hát,
Hồ Tây tiếng sâm cầm,
Những giọng người Hà Nội…
Tai em hãy ghi âm.

Khi nào em vào lại,
Anh áp má vai kề,
Nghe lời em kể lại,
Thả hồn vào đam mê.

Khi đi em nhớ ghé,
Thăm 36 phố phường,
Thu hết vào tầm mắt,
Những gì thiệt thân thương.

Khi nào em vào lại,
Trong ánh mắt yêu kiều,
Bao điều em đã thấy,
Anh nhìn bằng thương yêu.

Ước mong thì nhiều lắm,
Nhưng sợ em phiền lòng,
Nên chỉ nhờ... chừng đấy,
Em cố làm, nghe hông !

Em đi chơi ngoài ấy,
Thân là gái miền Nam,
Hồn ướp hương vị Bắc,
Làm “quà” ai hổng ham ?
bài tập 1:
Hai câu ca dao "Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về" ta có thể thấy được hình tượng nổi bật đó chính là con cò lẻ loi, hình tượng không gian tối tăm, quạnh vắng với cơn mưa càng làm tôn thêm hình tượng lẻ loi cô độc của thân cò.
"Cái cò đi đón cơn mưa", tại sao cò phải đón cơn mưa? Chỉ đơn giản vì trong cơn mưa cò có thể kiếm được con giun, con dế nổi lên vì nước, kiếm được những cá những tôm dễ dàng hơn. Âu tất cả cũng là để sinh tồn mà phải đón cơn mưa như thế. Phải chăng cái cò ở đây chính là hình tượng thân phận người phụ nữ bé nhỏ thời ấy?
Câu tiếp theo cũng có thể coi là một câu hỏi nhưng cũng có thể coi là một câu khẳng định "tối tăm mù mịt ai đưa cò về". Sự đề cập đến hoàn cảnh giúp tô đậm sự cô độc, lẻ loi của thân cò trong mưa gió. "Ai đưa cò về" dù là hỏi hay là khẳng định cò sẽ chỉ một mình thì người đọc cũng cảm nhận được sự chia sẻ, thương cảm trong ý thơ.
Đọc 2 câu ca dao trên, ta hình dung được trái tim yêu thương ấm áp của người viết đối với thân phận người phụ nữ nhỏ bé cô độc, đồng thời cảm nhận được niềm mong ước cho thân phận ấy tìm được lối thoát với cuộc sống tối tăm hiện tại.
015015015

Bài tập 2:
Bài thơ "Quà cho anh" là thể thơ 5 chữ thuộc trường phái thơ mới với giọng thơ dí dỏm, vui tươi.
(em ko dám bình vì em quê với người viết, nhưng đảm bảo tán kiểu này thì 99% em mê)
333

Bẩm thầy em xin hết. Bài tập em làm có gọi là... đỡ phụ công thầy dạy dỗ 007. Em cảm ơn thầy với 2 tiết học vừa rồi. Mong thầy chỉ giáo
Gợi ý chút cho các thí sinh chém cái bài thơ Quà Cho Anh nè:

Em đi chơi ngoài ấy,
Thân là gái miền Nam,
Hồn ướp hương vị Bắc,
Làm “quà” ai hổng ham ?

Bốn câu này là tinh hoa cả đấy!

Đặc biệt 2 câu cuối nó khắc họa được hình ảnh của cái Hồn đang làm gì đó. (phải suy nghĩ tích cực chỗ này vô)

Hồn làm gì sau khi thưởng thức tất cả hương vị kia?

Những hình ảnh liên quan có thể là: Nhai, nuốt, mím, mum, húp, xơi...vân vân.

Chúc các bạn thành công big green
Hix, học bài mà lùng bùng lỗ tai Trắc Trắc - Bằng Bằng, sắp xỉu òi thầy ui crying
(23-09-2013, 12:25 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]Hix, học bài mà lùng bùng lỗ tai Trắc Trắc - Bằng Bằng, sắp xỉu òi thầy ui crying

Ủa, giảng viên đã bắt làm gì với bằng trắc đâu em. Học với thầy em không phải lo bằng trắc gì cả laughing
(23-09-2013, 12:37 PM)hvn Đã viết: [ -> ]
(23-09-2013, 12:25 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]Hix, học bài mà lùng bùng lỗ tai Trắc Trắc - Bằng Bằng, sắp xỉu òi thầy ui crying

Ủa, giảng viên đã bắt làm gì với bằng trắc đâu em. Học với thầy em không phải lo bằng trắc gì cả laughing

Thì cũng mới đọc lý thuyết muh thầy chứ bắt thực hành là trốn học cho thầy mất ... lun á rolling on the floor
(23-09-2013, 03:25 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]
(23-09-2013, 12:37 PM)hvn Đã viết: [ -> ]
(23-09-2013, 12:25 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]Hix, học bài mà lùng bùng lỗ tai Trắc Trắc - Bằng Bằng, sắp xỉu òi thầy ui crying

Ủa, giảng viên đã bắt làm gì với bằng trắc đâu em. Học với thầy em không phải lo bằng trắc gì cả laughing

Thì cũng mới đọc lý thuyết muh thầy chứ bắt thực hành là trốn học cho thầy mất ... lun á rolling on the floor

Sao mới có 1 trò làm bài thế này. Mấy trò khác lo học đi nhé. Mai thầy sẽ đuổi 1 vài đứa làm gương 030
HVN quả xứng tầm nhà giáo nhơn dơn. Một bậc cao nhân được trọng vọng như vậy, nếu không kể lại chút đời tư để học viên, người đời thêm ngưỡng mộ thật hoài phí. Đây không phải là một HVN ngoại truyện, chỉ là những mẩu lượm lặt của một người bạn "sống chết có nhau, ốm đau mặc kệ" với hắn.

Từ nhỏ, HVN đã nổi tiếng khác người. Nhân ngày quý tử thôi nôi, song thân muốn thử con sẽ chọn đường nào để dương danh thiên hạ bèn đặt la liệt trong nhà kích gươm giáo mác ấn bút đàn tiêu kim chỉ đủ loại. HVN không màng tới, tứ chi chăm chắm bò xéo bàn ăn, cầm đôi đũa gỗ mun đen gõ đến "cỏong" một tiếng vào cái bát sứ men xanh Hải Dương. Cả nhà kinh ngạc không hiểu ra làm sao. Sau này nhắc tới, hắn gạt phắt lời song thân nói, đại ý lên cơn thèm xôi thịt, mà trầm ngâm gật gù: "Mỗ đâu phải người phàm, con đường của mỗ nào hạn hẹp trong binh - thương - văn nghiệp. Càn khôn là cả bản nhạc, mỗ không phải là nhạc trưởng cầm đũa chỉ huy thì còn ai?"

Quả thật, HVN chưa lớn đã tinh thông bách nghệ. 3 tuổi đã làu thông Tứ thư Ngũ Kinh. 5 tuổi bắt đầu giảng chủ nghĩa tượng trưng trong thơ Charles Pierre Baudelaire cho một số lều tập tọng làm thơ mới. 10 tuổi, ngoài những lúc la cà trên lưng beo ngà cọp chốn Phúc Yên lại cùng mạn đàm với các trưởng bối Tây học về nhà nước trong Triết học Palaton. 12 tuổi bắt đầu chán chữ nghĩa, suốt ngày lang thang thách đấu hơn thua sức lực. Thời đó chốn Kẻ Sặt còn lừng danh về vật, cứ nghe đô vật nào có tiếng, hắn lại cưỡi một con trâu mộng đến thử sức. Chấp đối thủ thêm một con trâu nhưng chưa qua 3 tiếng trống đã thấy giọng hắn è è cất lên trong đám bụi mù:

Vào ung dung nhận đấu
Ra thơ thẩn xem hoa
Tự ngàn xưa vẫn vậy
Tàn cuộc chỉ còn ta.

13 tuổi vứt bỏ tất thảy, chỉ lấy trêu hoa ghẹo nguyệt làm vui. Nhưng khác với đấu vật, hắn chi trì những cuộc đấu mới dai dẳng trong sự tuyệt vọng van nài của đối phương...
15 tuổi, HVN bắt đầu tự thấy tri thiên mệnh. Sau một lần giở quẻ, hắn quyết định phải trầm mình trong gió bụi trần ai. Lão Tử đã chẳng từng nói đó sao, muốn to phải nhỏ trước, nhỏ xong mới to lên được. Thế là hắn ra đi, một ngày mưa gió mịt mùng. Nghe đâu có giai nhân còn làm thơ tặng hắn, rằng:

Sáng nay chàng đã đi chưa?
Xin đưa nước mắt làm mưa giữ chàng star.

Nghe chưa hết câu, HVN đã dông thẳng lên chuyến xe khách Bắc Nam, vội đến nỗi chiếc dép nơi chân trái vẫn lưu luyến còn ở lại.

****

Sau khi trốn vé xe ngon lành, HVN hạ cánh an toàn xuống đất Sài thành hoa lệ. Vốn có tài năng thiên phú, hắn lêu lổng la cà khắp nơi, ngõ hầu nhập thân xuống tận đáy bùn xã hội. Kỳ lạ, dù cố tạo ra bao cảnh trái ngang song hắn tuyệt không hề hấn, một cọng lông chân cũng không mất, ngược lại đến đâu cũng được tôn kính nể vì. Đêm nằm than vắn thở dài, không nghĩ ra cách gì có thể mắc đại họa cho được. Phàm con người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sắp xếp bẫy mình có gì khó, chỉ là bản năng sinh tồn luôn mạnh hơn lý trí. Như kỳ trung thu năm Bính Tý, hắn một mình một ngựa vào giữa Cho Lon lập sòng, ăn sạch sành sanh tiền mua bánh trái đèn hoa của lũ con nít ở đó. Phút chót ra bộ hớ hênh, cho chúng thấy trò cờ gian bạc lận, lập tức bị đánh thừa sống thiếu chết. Vậy mà khi thanh đao Quan Công giá 15 đồng vừa kề cổ, theo bản năng, hắn lại ngâm nga:

Tàn cuộc chỉ còn ta

Thơ ngâm chưa dứt đã thấy sát khí hết sạch. Lũ côn đồ nhóc con chạy tán loạn, vừa chạy vừa khoe vừa mới tha chết cho một thằng dở người sau khi đã lột sạch tiền nong.

Chán nản, HVN lủi thủi quay về. Trên đường đi, chợt hắn lóe lên ý nghĩ: Phải rồi, ta đao thương bất nhập, chết thế quái nào được bởi mấy trò võ biền. Chi bằng ngày ngày onl. YH zing chat, đêm đêm FB 4rum. Cổ nhân có dạy: một lời nói đểu hơn nghìn dao kiếm sắc, đó chẳng phải là con đường sáng cho ta đó ư?

Thấy ánh sáng cuối đường hầm, HVN ngửa mặt cười lên thống khoái. Về nhà bật ngay con PC ổ cứng 40Gb, ram 256 lập tức dò tìm. Muốn bị chém giết thì phải thi thố, hắn gõ chữ "thi" lên gg.com.vn, ngay lập tức, ánh sáng bao trùm, ngân quang lộng lẫy, cả người hắn chỉ thấy lâng lâng. Chớp mắt đã đặt mông đánh bịch xuống vùng đất nhỏ xíu, dân cư thưa thớt, lều chòi khắp nơi được khoanh trong mấy vòng kẽm gai. Trước cửa đề 3 chữ Thi Ẩm lâu to tổ bố theo lối chữ triện trên một tấm bảng lem nhem vẽ mấy cụ già quần nâu áo gụ ngồi gật gù bên cạnh mấy con bướm màu mè bay nhảy. Hắn định thần nhìn kỹ góc nhỏ bên phải, hóa ra còn thêm mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: thangdiennhat quệt bút. Bất giác, hắn ngửa cổ cười lên sằng sặc...




*(vô cùng xin lỗi cụ nào đó, em quên mất tên cụ rồi)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13