Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu lạc bộ Đá đểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sau khi đả bại Phều Phào, Tứ đại thi nhân TAL mặt mày dương dương tự đắc, suốt ngày đến Thi ẩm lầu chén chú, chén anh, suốt ngày tung hứng với nhau bằng những lời thơ “ cách tân hậu hiện đại”, trong làng Thi ẩm ai ai cũng ngưỡng mộ và kính phục. Chỉ việc cho chữ ký không thôi Tứ đại thi nhân cũng đủ hốt bạc, vốn là người có đầu óc kinh doanh, nên Chớp thi bá thấy các pan hâm mộ nhiều quá bằng ra qui định mỗi chữ ký là 10k. Số tiền mà Tứ đại thi nhân lụm vô hằng ngày không ít. Riêng Chớp thi bá thì khoảng tiền lót tay cho gã linhtacua được vô Đê Tiện Hội và ngồi trên mâm cao thôi cũng tậu được mấy căn nhà bên hồ Hoàn Kiếm.

Từ đó người ta thấy Chớp thi bá tối ngày say xưa kể các điển tích cổ kim và không quên lồng vào các huyền thoại cũa mình, Thi tiên Ngạo thế thì miệt mài với lời thơ và chơi chữ, đu mưa, đu gió,Thi thánh Lãnh Công vùi đầu vào tửu sắc , ngắm trăng, Hớ thi vương chỉ còn cách cỡi ngựa xem hoa. Nhìn chung những thú vui tao nhã đều được Tứ đại thi nhân sữ dụng một cách triệt để và hiệu quả.

Một ngày nọ nhân dịp “rữa” cái tiếng vào Đê tiện hội, linhtacua bằng mời Tứ đại thi nhân đến Thi ẩm lầu đánh chén. Tiệc đang say sưa thì có 1 gã đầu đinh trông chừng xa lạ chạy lại xun xoe, ton hót, tán hươu tán vượng nhằm mục đích làm quen. Tứ đại thi nhân thấy tội bằng cho nhập tiệc và hỏi danh tánh gã đầu đinh, gã ấy bẩu rằng : em họ Đê tên tiện nhất, các bác cứ gọi em tên Tiện đi cho nó tiện, chứ gọi em đêtiệnnhất e rằng nó phạm húy. Cả bọn cùng cười và khen chí lí, chí lí. Rượu vào lời ra, qui luật nó đểu thế! Nên cả bọn bình phẩm về thơ, mà chủ yếu thơ mình thì nhiều. bất ngờ cái gã tên Tiện nói: Thơ các bác em chưa tiếp xúc, nhưng ngày xưa em có thích thơ Hàn ạ.
“Hàn! Ta có 1 chữ hàn” Lãnh Công lạnh lùng đáp lại.
“Hàn Cùi chứ giề” Ngạo Thế và cả bọn cùng cười ré lên
“Thôi! Kệ mịa nó đi” Hớ thi vương bụm miệng cười tủm tỉm. Không khí ăn nhậu bỗng chùng xuống, gã đầu đinh tên Tiện hình cũng chẳng chịu thua nên mài miệng cãi lại.

Hai bên không ai nhường ai nên lập ra cái lôi đài để tranh tài cao thấp.

Làng thi ẩm nhốn nháo, kẻ đến người ra vào tấp nập, không khí còn rộn ràng hơn cái đại lễ 1000 năm Thi âm. Tiếng lành đồn xa nên tiếng thúi cũng đồn xa, du khách hiếu kỳ đổ về xem như trẩy hội. Nhà nghỉ , khách sạn mọc lên như nấm, lão Hớ chuyển qua kinh doanh nhà trọ mà hốt bạc.

Thế là cuộc khẩu chiến kiêm bút chiến bùng nổ, tên bay đạn lạc. Con chữ ngã nghiêng ngã ngửa, nằm xếp lớp như cá cơm, một bên thì huyền ảo một bên thì thuộc hư vô. Hai bên lao vào nhau như hai con dê đi qua chiếc cầu, ai cũng cố dành cho mình phần đúng, người xem xì xào bán tán và chiêm ngưỡng những chiêu thức mê hoặc lòng người. Những chiêu thất truyền từ lâu hôm nay đều được đem ra sữ dụng, tiếng vỗ tay trầm trồ từ phía khán đài và có cả tiếng sụt sịt, lo âu cho mỗi khi bên nào bị trọng thương.

Qua lại vài trăm chiêu, hai bên so kè nhau từng chữ một bất phân thắng bại. Bất chợt có bóng người bay lên lôi đài can thiệp, thì ra cô nương họ Thiên tên Nhai, vốn là con gái nên cô nhạy cảm như da em bé, thấy chuyện bất bình vác bút tương tranh, liền bị Thi tiên Ngạo Thế quấtt cho một chưỡng bay ra 4 trượng nên đành bái biệt mà đi. Gã đầu đinh thấy sự việc có phần không ổn nên cũng bái biệt dông tuốt.

Điên tiếc vì cuộc chiến đang sung mà không có đối thủ, Tứ đại thi vương bằng gờm nhau so kè để không phụ lòng du khách ghé thăm, họ nhìn nhau bằng tia mắt nghi ngờ, man rợ. Không còn thấy cái cảnh bắt tay và hôn nhau thắm thiết trước công chúng khi chụp ảnh lúc xưa. Là một chuyên gia ở cục phân bổ về công tác và đại tu Đê tiện hội, nên linhtacua vội vàng phân tích các chiêu thức mà gã tên Tiện tung ra. Sau khi thống kê sơ bộ gã cho rằng chiêu thức mà tên Tiện sữ dụng hao hao giống Lãnh Công, nên y vội vàng hội ý cùng Thi tiên và Thi bá, bất ngờ dùng mấy cái tuyệt học của gã tên Tiện tấn công Lãnh Diện theo câu: “Tiên hạ thủ vi cường” và đồng thời PR tên tuổi mình lên chút ít.

Lãnh Công sở học cũng chẳng khá cho mấy, nên nhìn mấy lão đê tiện ra tay mà luôn miệng kêu bái phục nhưng chưa bái biệt. Không biết lão khổ hay sướng chứ khuôn mặt thì nhăn nhở lạ thường, hình như còn có một bí mật gì đó.

Hớ vương sau khi thu dọn chiến trường, nay lại tu sửa và bổ sung máy cái máy lạnh vào nhà nghỉ để chuẩn bị đón khách Vip.

Trên lầu thi ẩm lão Phều Phào nhìn bọn Tứ đại thi nhân cấu xé nhau bằng cười tủm tỉm mà ngắm Trăng.

(trích từ Đê Tiện Hội và những điều chưa từng công bố)
Tình hình là khả năng đá đểu của bác Lãnh đã lên cao tương đương với khả năng thi phú, nên dù bị vây hãm nhưng anh vẫn tung cước dữ dội về bốn phía laughinglaughing
ặc ặc, tớ có gói tuốc ghít nhìn ngon thế mà còn bắn cả thuốc lào laughing

Nói về mạnh mẽ phương cương thì không ai qua lão Chớp laughing
Tỉ võ công phân tài cao thấp
Cậu Lãnh côn cắt mất tù và


Lãnh công và 1234 Đại hiệp, 2 người ai cũng 1 thân tuyệt kỹ nhưng chưa bao giờ chịu phục nhau. Thế rồi 2 đại hiệp hẹn gặp nhau phân tài cao thấp. Tỉ thí 3 ngày 3 đêm liền mà bất phân thắng bại. Lãnh công bực lắm liền nhảy ra nói :
- Khoan đã. Chúng ta cứ đánh mãi thế này thì chỉ e đến kiệt sức mà vẫn chưa kịp trổ hết tuyệt học thôi.
- Vậy phải oánh nhau thế nào ? 4 Đại hiệp hỏi.
- Khỏi đánh nữa. Nhưng ta chỉ e có những môn công mi ko biết hoặc ko thể học được.
- Cái gì mà ta ko biết, ko thể chứ . 4 Đại hiệp cáu.
Nghe vậy Lãnh công rút ngay ra cây côn, hét vang 1 tiếng rồi đi luôn 1 bài. Chỉ thấy Côn ảnh trùng trùng, Côn phong dào dạt. Thật là :

Hét vang một tiếng lệch Thiên môn,
Vung tít trên tay chiếc gậy tròn.
Sầm sập mưa giăng thời lấp bể,
Loàng nhoàng gió giật ngỡ rời non.
Mãnh long xuất động hươu nai khiếp ,
Cự mãng hạ sơn hổ báo chờn.
Bình nhật tưới hoa cùng vói nguyệt,
Hôm nay mới tỏ cậu lanh cồn.

Múa xong bài côn. Lãnh công hất hàm đắc chí hỏi 4 Đại hiệp :
- Mi liệu có múa được thế ko ?
4 Đại hiệp nghe xong bĩu môi : - Cái đó ta chỉ coi như trò trẻ con thôi. Nói rồi 4 Đại hiệp cũng rút ra 1 vật gì tròn tròn dài dài giơ lên múa tít. Chỉ thấy :

Mờ mịt đất trời gió cuốn nhanh,
Ai gieo hỉ nộ đáo thiên đình.
Sao vương gió thảm còn tê tái
Nguyệt nhuốm mây sầu chốc lạnh tanh.
Vương mẫu giật mình ôm tóc mũ,
Hàng nga quýnh quáng khép tơ mành.
Một phen tỏ rõ tài cao thấp,
Thiên hạ nức danh cậu bốn lành.

Múa xong bài côn, 4 Đại hiệp khoan thai vuốt râu mỉm cười. Lãnh công mặt mày hốt hoảng nhìn lại cây binh khí trong tay 4 Đại hiệp. Té ra là 1 chiếc điếu cày mà 4 đại hiệp vẫn thường giấu theo bên mình.

(còn tiếp...)
Đời sau có thơ khen rằng :

Một canh một bánh đọ tài
Người côn kẻ điếu biết ai anh hùng?
Càng vung càng múa càng xung
Làm cho các chị phát khùng mới thôi laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13