Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu lạc bộ Đá đểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(25-09-2013, 01:41 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]
(25-09-2013, 01:38 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Để dễ hình dung bỏng có thể mua vé bay ra Đà Nẵng ta thực hành cho

Có tỷ QH ở ngoải huynh cứ chỉ tỷ ấy đi rùi vào tỷ trình bày là mm bik ợ (mm thông manh muh hee hee)

Một ý tưởng không tồi
(25-09-2013, 01:42 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]
(25-09-2013, 01:41 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]
(25-09-2013, 01:38 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Để dễ hình dung bỏng có thể mua vé bay ra Đà Nẵng ta thực hành cho

Có tỷ QH ở ngoải huynh cứ chỉ tỷ ấy đi rùi vào tỷ trình bày là mm bik ợ (mm thông manh muh hee hee)

Một ý tưởng không tồi

Học trò cụ Hột mà huynh hee hee
(25-09-2013, 01:38 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]
(25-09-2013, 01:24 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]
(22-09-2013, 09:05 PM)hvn Đã viết: [ -> ]2. Bài thơ sau thuộc thể loại nào, thuộc trường phái nào, và mang giọng thơ gì :

(13-05-2011, 02:51 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]QUÀ CHO ANH


(25-09-2013, 01:11 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Cô Bỏng này hay nhỉ? Thầy hỏi mà trả lời loanh quanh thì làm sao mà tiến bộ được!

Còn về phần ta thì an tâm. Trước khi mang tác phẩm của ai vào giáo trình giảng dạy, Ban cố vấn, Ban biên tập, Nhà phát hành và Ban Giám Đốc Học Viện thơ đều có hỏi qua ý kiến tác giả, nhận bút & cát-xê đều đã đạt sự đồng thuận hết rồi. Cứ chém thoải con gà mái đi nhá! big green

Huynh Phụng đã có nhời thì ienm xin trả nhời cho nó đủ bài ạ hee hee
Theo em đây là thể Ngũ Ngôn, trường phái thơ mới và mang giọng thơ ĐT ạ. Tại sao em nói ĐT? Vì chàng trai trong bài thơ rất chi là cơ hội đầu tiên là đòi hôn tóc, rồi tới cầm tay, rồi đòi hun môi và cái vụ "áp má vai kề" iem chưa hình dung ra được ạ hee hee
Xin hết big green

Để dễ hình dung bỏng có thể mua vé bay ra Đà Nẵng ta thực hành cho

Em nên hỏi kiến ý tác giả! rolling on the floor
(25-09-2013, 01:45 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Em nên hỏi kiến ý tác giả! rolling on the floor

Theo iem thì tác "rả" cũng rứa thui, viết cho nó vần vần đọc chơi ý mà rolling on the floor
(tiếp theo)

Một điều lạ lùng, khi người ta lên tột đỉnh vinh hoa, thường lấy dục cảm thỏa mãn bản thân hòng bõ bèn những ngày cơ cực; HVN thì không. Hết ôn văn luyện võ, hắn lại du nhàn lúc tàng thi viện, khi tác văn lâu. Thanh lâu kỹ viện tuyệt không rớ tới đã đành, nữ nhân Thi ẩm trấn vốn như hoa như ngọc đều chẳng mảy may đếm xỉa, một cái liếc mắt cũng không.

Lấy làm tò mò, một tôn sư trường phái sắc dục là Ngạo - sau một lần xin hôn đã đời - mơ màng hỏi:

- Này HVN tiên sư, thiên hạ bao la bát ngát, cuộc đời vô thường bất ổn, tiên sư chay tịnh hoài vậy chẳng phải uống phí một đời ư?

HVN lật thêm một trang trong cuốn Krishnamurti, cười nhạt:

- Những trò mà ông xem là vui thú ấy, ta từng chơi qua lúc còn thò lò mũi.

Ngạo không hổ danh Thi Tiên, thần sắc không động, vê ria mép tiếp luôn:

- Nếu thế, tiên sư hẳn cũng biết, thú chơi nào cũng bao la như biển, càng sâu càng u u viễn viễn, đâu thể lấy hữu hạn mà đo vô hạn. Chẳng lẽ tiên sư cho rằng mình đã tinh thông tất thảy sao?

HVN xếp sách, rũ áo đứng lên:

- 36 phép, 72 tư thế, 108 vị có gì lạ lẫm. Lại nữa, với nữ nhân, không những ta đã chán chường sự vô vị nhạt nhẽo của họ, ngay họ cũng không chịu nổi sức cương cường của bản mỗ.

Nói đoạn, phất ống tay áo, tiêu tiêu sái sái đi thẳng vào trong.

Nhưng ở đời, cái gì là không có, cái gì là không thể?

Một đêm nọ, HVN như thường lệ bỏ mặc các bô lão nhi đồng khề khà chém gió dưới trấn. Hắn một mình một điện thoại lang thang lên mấy ngọn đồi cao. Đêm ấy trăng sáng quá, lại tròn vành vạnh. Gió từ đâu lồng lộng thổi. Hắn ngẩng đầu ngắm trăng, lòng đã bâng khuâng mấy câu thơ chế của người xưa:

Ai người trước phá rồi
Ai người sau chưa đẻ
Ngẫm làm bố khốn cùng
Độc hành đâu có tệ.

Thơ vừa dứt, lệ cũng chực trào. Đúng sát na ấy, như từ trời sà xuống, một yểu điệu thục nữ thân vận bạch y trắng toát đã vô thanh vô tức đứng ngay trước mặt hắn.

Mỉm cười...
(tiếp theo)

HVN không khỏi thầm kinh hãi. Với tu vị của hắn, ngay cả muỗi bay ngang còn biết quê ở Huế (+), vậy mà nữ nhân này như thần như tiên thật chẳng khiến người ta phải giật mình sao? Song trong thoáng chốc, HVN đã trở lại phong thái đại đại tôn sư, nét lạnh lùng khinh ngạo kéo về trên sắc diện. Hắn ghé mắt trông ngang, toan vén nửa môi nhếch một nụ cười. Nhưng như hoá đá, hắn thấy mạch máu mình không còn chảy nữa.

Nữ nhân điềm nhiên đứng đó, không đơn giản là xinh là đẹp có thể gọi tên (++). Bộ y phục trắng ngà của nàng như hút hết ánh trăng vằng vặc. Nụ cười vừa thư thái vừa an lạc khiến khuôn mặt nàng toát ra một thứ ánh sáng mê hoặc chết người. Ánh mắt nàng vừa tha thiết vừa lạnh lùng lại thêm ba phần giễu ngạo. Ánh mắt ấy đang phủ lên khuôn mặt nửa phần lạnh lùng nửa phần đờ dại rất hoạt kê của hắn. HVN tâm thần bất định, trí óc mơ mơ màng màng. Hắn không lý giải nổi vì sao bao nhiêu đòn khoá vang danh của đất Kẻ Sặt khi xưa chưa một giây làm khó mà giờ đây toàn thân hắn cử động không nổi.

Chính giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một kỳ sự đã cứu thoát HVN. Bảo bối bất ly thân của hắn đã rung lên.

Một ngắn một dài, ấy là lối đặt kiểu rung điện thoại ưa thích. Lúc lâm nguy này, một dài một ngắn đã tuần tự kéo HVN về thực tại, khôi phục danh xưng Hột Đạo chủ oai trấn Thi Ẩm lâu:

- Dám hỏi cô nương là người ở đâu? Ta thân là Đạo chủ ở đây đã mấy kỳ bầu cử nhưng chưa hề gặp qua. Sao đêm khuya thanh vắng lại một mình một bóng nơi hoang vu này? - Hắn hỏi mà ngỡ không phải giọng mình. Chưa bao giờ với nữ nhân, hắn lại ôn tồn đến thế.

Nữ nhân cười ôn nhu, rèm mi khẽ chớp:

- Thì ra là Hột đạo chủ danh trấn Thi Ẩm lâu. Nơi này sơn thanh thuỷ tú, tiện nữ ngang qua sinh lòng yêu thích, muốn ghé một thời gian. Tiện nữ tuy một thân đào liễu nhưng trời thương kẻ yếu, mỗi lần đi qua đâu cũng chỉ gặp người giúp đỡ chứ chưa từng hung hiểm. Không biết lần này có phải là ngoại lệ không?

Ngữ điệu mềm mỏng khiêm nhường nhưng không hề có chút run sợ. HVN chợt cười lên ha hả, trong lòng đã thầm toan tính:

- Sảng khoái, sảng khoái. Cô nương quả là bậc nữ lưu hào kiệt, can đảm phi thường. Tuy vậy, Thi Ẩm lâu địa linh nhân kẹt, cô nương chớ xem thường. Song xem ra đúng duyên trời định, đã gặp mỗ đây, cô nương xem như không cần đề phòng gì nữa.

- Vâng, vậy trăm sự nhờ oai danh Hột đạo chủ.

- Cô nương chớ bận tâm, giúp người là bổn phận trời sinh của bản mỗ. Cô nương xem chừng chỉ vừa đôi tám, vậy cứ gọi mỗ là bá bá cho danh chính ngôn thuận. Chỗ của ta vừa vặn ở được 2 người riêng biệt, vệ sinh khép kín tất thảy, vậy hào sảng như cô nương chớ có nề hà.

- Bá bá đã có lời, điệt nữ đâu dám không tuân.

Hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Nữ nhân xem ra đúng là con người phóng khoáng, tối đó tung tăng dạo chơi với HVN tận khi trăng lặn sao mờ, hừng đông mới vui vẻ về trấn. HVN ngoài mặt bá bá điệt điệt, trong bụng đã thầm đặt cho nàng một cái tên, nhân lúc vui vẻ bèn gọi là Tiểu Nguyệt Nhi. Nàng cũng không chối từ, ngược lại còn xem ra rất thích thú...

------
(+): con muỗi kêu o o, do vậy biết con muỗi ở Huế (truyện từ mr. Kind và đồng bọn)
(++): Đẹp khả đẹp phi thường đẹp laughing
Túc tiệp túc tiệppppppppppp
(tiếp theo)

Từ bữa HVN dẫn cô cháu trên trời rơi xuống (theo đúng nghĩa đen) về tịnh thất, Thi Ẩm trấn không khỏi xôn xao. Người người nhà bàn ra tán vào đủ chuyện. Trà đá vỉa hè, cà phê Starbucks cho tới quán nhậu nhà hàng râm ran các đề tài xoay quanh nàng. Mấy tay kinh doanh láu lỉnh đặt luôn trước cửa bảng đề: "Hôm nay có: Thi Thánh - Thi Tiên đại giá luận về điệt nữ Hột đạo chủ". Hàng bên không kém, trưng cái băng-rôn đỏ chót: "17h: Thi Bá - Thi Vương xướng họa Đường thi đề tài Tiểu Nguyệt Nhi". Các phu nhân mặt hoa da phấn một tay trang điểm, tay kia nắn nót viết mấy chữ cho phu quân: "không giao tiếp Hột đạo chủ trong vòng 3 tháng", nét chữ có phần run run, tuồng như lo sợ lắm.

HVN thản nhiên như không có gì xảy đến. Càng ít người tiếp xúc, hắn càng đỡ bận rộn. Thực ra số người kéo đến nhà hắn ăn chùa ngày một nhiều. Có mấy ai chỉ vì lời răn mà thành người tốt? Nhưng cái hắn ưng bụng nhất là khỏi phải nghe thơ mỗi đêm. Mấy đề tài thơ phú nghe oang cả đầu, nhức cả óc (mà nghe xong không giơ ngón cái, không đa tạ là không xong) giờ lặn đi đâu hết, chỉ còn mỗi Tiểu Nguyệt Nhi.

Nói gì người ngoài, ngay lịch duyệt giang hồ như hắn cũng để tâm lưu ý đến nàng đó thôi. Nàng cứ như con chim nhỏ, lích chích chuyền cành nọ cành kia, khi đi shopping, lúc cười đùa với người trong trấn, tuyệt không có nét gì giảo hoạt hay cần che giấu. Chỉ là nét bức nhân ngạo thế đêm nào đã gần như không còn, chỉ thi thoảng mới vụt lộ ra rờ rỡ.

Một hôm, sau khi dạo một vòng quanh trấn, nàng hỏi hắn:

- Bá bá, nơi này quả địa linh nhân kiệt nhưng cũng không thiếu kẻ lòng dạ bất minh. Đạo chích đạo văn vẫn ở khắp nơi, sao bá bá oai danh lừng lẫy không một mặt chỉ tay day trán, một mặt mở lớp luyện văn rèn người, chẳng phải vừa tích đức lại vừa thâu thập được thêm ngân lượng sao?

HVN cười nói:

- Con quả tinh nhạy hơn người. Bá bá thật ra cũng tính đến đường này, nhưng một phần tài vật của ta đâu túng thiếu, phần nữa ở đây còn có Thi vương là chủ quản. Hắn nổi tiếng xởi lởi ngoài mặt, song trong dạ chỉ chăm chăm chặt chém. Mở lớp e rằng phí không nhỏ, chưa kể khoản lót tay cho thủ hạ của hắn nữa.

Nàng nghe thế cười lên khanh khách:

- Là điệt nữ nói chơi vậy. Bá bá thực hơn người. Uy danh như bá bá, ngay Ngũ đại hợp lực cũng phải kiêng nể, nói gì một Thi vương. Kỳ thực trong sáng có tối, trong tối lại le lói ánh sáng, ở đâu cũng phải giữ thế âm dương cân bằng. Chẳng phải bá bá toan tính mình trở thành điểm sáng nhất đó ư? Không có bóng tối, liệu tâm nguyện bá bá có thành?

HVN giật mình đánh thót, không biết nên nổi giận hay cười đểu. Đang lúc bối rối, nàng lại thong thả nhấn nhá:

- Kẻ có cơ giới ắt có cơ sự, kẻ có cơ sự ắt có cơ tâm. Bá bá lúc nào cũng kè kè Nexus, Vaio, ắt tâm phải hùng vạn trượng...
Ta đang cân coai Lão Tứ thâm, hay lão Hột thâm..xem ra mỗi người 1 kiểu, nhưng ta nghiêng về lão Tứ..

Ứ ghẹo hắn cho chắc laughing
Từ ngày Ngũ đại xuất giang hồ ..trãi qua bao sóng gió rồi cũng thành danh mỗi người một phương cát cứ

Một hôm Ngũ Đại tề tựu trên lầu bốn của Thanh Lâu Điếm :

Tây Ngạo Nhảm:

_Ta thấy đã là là giang hồ thì phải đú hình xăm để chứng tỏ số má ..vì vậy kính mong các chư hữu biểu quyết về vấn đề trên.

Nam Lãnh Cồn :

_Từ xưa truyền thống ông cha chúng ta xăm Sát Thát và thường những người xăm trổ thời ấy đều là những chiến binh dũng cảm và can trường, họ xăm trổ để thể hiện sức chịu đựng và chí hướng của mình
Nay ta đề nghị mỗi người chọn cho mình 1 hình xăm ..

Bắc Tù Và : ( bụp nhanh kẻo chúng giành)

_Ta chọn Đại Bàng với ý nghĩa Bá chủ vùng trời .

Đông Hớ Thiệt Hả:

_Ta chọn Rồng là Vương của muôn thú .


Trung Thần Cương

_ Ta Chọn Voi vì chả thứ gì Cương mãnh như Voi cả

Tây Ngạo Nhảm sadđèo..bọn này gúm quá ,ta chọn gì cho oai đây ta..nghĩ lắm rồi quyết )

_ Ta chọn bông bụp cho xứng chữ Tiên ..gừ còn mi Lãnh Cồn

Nam Lãnh Cồn dõng dạc :

Ta quyết xăm hình con Trinh Tùng là Thánh của muôn loài người ..


Và kể từ đó người nổi tiếng nhất là Thi Thánh, Bá đạo nhất là Thi Bá, gái gú yêu thương nhất là Thi Vương,Cương nhất là Trung thần Cương , và hại đàn bà nhiều nhất và cũng bị đàn bà hại nhiều nhất là Tây Ngạo Nhảm ta vậy ..

(trích giai thoại làng TAL)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13