06-09-2011, 08:21 PM
Hồi ức về một danh nhân.
Lối cỏ hoa mọc chen chúc quanh lối đi, con đường cong cong uốn mềm bên sườn núi, đây là khe suối róc rách chãy xuống , kia là cội tùng già ngàn năm xum xê cành lá…Đó là con đường độc đạo dẫn đến ngôi nhà của tù trưởng Chớp Mắt, lối cỏ hoa thêu dệt như một bức tranh vẽ người thiếu nữ khỏa thân.
Sau khi giã từ những hào quang chói sáng trên bầu trời thổi hít, thì người tù trưởng thân yêu của chúng ta đã về vui thú với thiên nhiên, với núi đồi, khe suối. Làm bạn với chim và nghịch với bướm.
Cuộc sống của người giờ đây như một bản tấu Romance, rất lãng mạn và đầy nét hào hoa. Phải chăng sau khi xa lánh nơi dung tục trần thế người đã thoát thai được mình? Đó là điều mà tôi băn khoăn nhất trước khi đến đây.
Lối cỏ hoa đưa tôi đến một căn nhà nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi, căn nhà khá đơn sơ nhưng rất có nét riêng biệt, thoạt nhìn xa xa trông giống như một cái vỏ ốc khổng lồ, căn nhà duy nhất có một khung cửa và khá hẹp, chỉ vừa đủ một người lách qua khe đấy để tiến vào bên trong.
Đưa tay ấn mạnh cánh cửa một cái, tôi bất chợt nghe tiếng cót két rên nhẹ của cánh cửa và phải gập sâu người xuống mới tiến vô được. Trước mặt tôi là độc một chiếc bàn màu tím than, thoáng chút ngỡ ngàng vì nó khác xa trí tưởng tượng của tôi, quang cảnh bên trong đúng là thâm sâu khó lường.
Tù trưởng từ trong phòng đi ra và cúi gập người xuống theo một nghi lễ gì đó mà tôi không biết, sau phút chần chừ tôi cũng kịp trấn tỉnh và cuối người làm theo. Sau phút chào hỏi xã giao theo đúng nghi thức tù trưởng bắt đầu nhập cuộc.
Giọng người trầm ấm và thanh cao, chứng tỏ người đã hút hết nhiều linh khí của khúc tù nên mới thâm hậu như thế, trong thâm tôi bất chợt có một luồng cảm xúc ngưỡng mộ mà không thốt nên lời. Bất chợt người nhỏ nhẹ ngâm:
“Người đến đây ngồi đi
Thổi tù và cho thỏa”
Nghe thế thôi mà bụng tôi đã sung sướng rần rần, thầm nhủ chuyến đi này của mình không phải là vô bổ. Nâng nhẹ cây Tù và lên và gác ngang đùi, người từ từ móc trong áo một tấm khăn trắng tinh và bắt đầu gấp lại, người gấp làm đôi, rồi làm tư và sau đó gấp làm tám, với một cử chỉ rất nhẹ nhàng, từ từ mà thật tình khiến tôi nóng lòng đếch chịu được. Sau khi gấp mảnh khăn trắng xong người bắt đầu lau khúc tù và kia, mặc dù tôi thấy nó rất sạch trơn và đầu tù bóng loáng, nhưng những đuộng tác nhẹ nhàng và nâng niu chiếc đầu tù của người, khiến tôi thật sự kính nể cho cái sự cần mẫn và say mê của người. Thấm một chút nước và lau nhẹ vào trong cái lổ khe của khúc tù và một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó lại ngang đùi của mình. Bây giờ thì tôi nhìn kỷ và không khỏi thán phục, chiếc tù bóng lộn và phương cương hơn trước rất nhiều, thế mới biết có công mài sắc có ngày nên kim.
Xong cái công việc đó thì người mới nói rằng:
-Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thưởng thức bài “ Chuyện tình hoa trinh nữ”
Ôi chu choa ơi! Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc tột độ, nhìn người từ từ nâng khúc tù ngang miệng không khác nào rồng đớp trân châu, cái lưỡi rồng lộn lên lộn xuống như làm trò ảo thuật, ma mị và kỳ quái…
Người bắt đầu hát “ Nâng nhẹ một cây, lá xếp trên tay lá ngủ thật mê say…” Đúng là nâng nhẹ và lá xếp lại thật, những chùm lông gắn bên dưới chiếc tù được người vuốt lại bằng phẳng và mướt rượt. Nhưng tôi nghĩ lá ko ngủ mô, lá đang thổn thức đấy chứ, khúc tù được người dựng thẳng lên và hiên ngang đứng giữa ta bà thật đúng là:
“Ta nghe tiếng rên la của nước
Tiếng xạt xào của đám cỏ lau
Tiếng róc rách trong khe trong suối
Tiếng hào hùng của gió của cây
Tiếng lãnh lót vang lên sau gáy
Con chìa vôi vừa múa vừa quay
Tiếng hối hả như còi tàu rúc
Tiếng nĩ non đám dế ven đường…”
Và đôi lúc kèm theo “ Hổn hển như lời của nước mây” nghe cũng ý vị, cũng thơ ngây lắm.
Tôi thầm thán phục cách người trau chuốt khúc tù và bao nhiêu, thì thầm cảm ơn EVA và ADAM bấy nhiêu, họ đã không nghe lời khuyên của Chúa, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có khúc tuyệt tác này. Cái thủa sơ khởi nguyên thủy của loài người được người dàn dựng lại và trình diễn một cách công phu và sống động. Một khung cảnh của người Xê-xê-mông bắt đầu nhúc nhích và ngọ ngoạy, hí hoáy, đâm chọt đủ chiều để cho tôi thấy cái triết lý từ xa xưa mà rất thâm sâu mà đơn giản đến cực kì. Đó là “Chỉ thổi tù mới hiểu và mênh mông nhường nào” mà sau này chắc có lẽ nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng từ ý tưởng này mà phóng tác nên “Thuyền và Biển”.
Sau khi cho tôi thưởng thức cái tuyệt nghệ kia thì người cũng cung kính cúi chào tôi thật sâu, tôi cũng theo phép mà làm lại. Bất chợt ngoài trời rả rích vài cơn mưa nặng hạt, nhìn vẽ băn khoăn trước khi tạ từ của tôi, người vọi thò tay vô túi rút ra hai cái áo đi mưa trao cho tôi một cái, và khẻ nói:
- Xài một cái thôi, xài hai cái giống HÀ Zũ thì toi.
Đôi mắt người chớp chớp và nụ cười rộng vành không lẫn vào đâu được trong ký ức tôi hôm đó. Thế mà…
Chớp mắt đã lâu.
Lối cỏ hoa mọc chen chúc quanh lối đi, con đường cong cong uốn mềm bên sườn núi, đây là khe suối róc rách chãy xuống , kia là cội tùng già ngàn năm xum xê cành lá…Đó là con đường độc đạo dẫn đến ngôi nhà của tù trưởng Chớp Mắt, lối cỏ hoa thêu dệt như một bức tranh vẽ người thiếu nữ khỏa thân.
Sau khi giã từ những hào quang chói sáng trên bầu trời thổi hít, thì người tù trưởng thân yêu của chúng ta đã về vui thú với thiên nhiên, với núi đồi, khe suối. Làm bạn với chim và nghịch với bướm.
Cuộc sống của người giờ đây như một bản tấu Romance, rất lãng mạn và đầy nét hào hoa. Phải chăng sau khi xa lánh nơi dung tục trần thế người đã thoát thai được mình? Đó là điều mà tôi băn khoăn nhất trước khi đến đây.
Lối cỏ hoa đưa tôi đến một căn nhà nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi, căn nhà khá đơn sơ nhưng rất có nét riêng biệt, thoạt nhìn xa xa trông giống như một cái vỏ ốc khổng lồ, căn nhà duy nhất có một khung cửa và khá hẹp, chỉ vừa đủ một người lách qua khe đấy để tiến vào bên trong.
Đưa tay ấn mạnh cánh cửa một cái, tôi bất chợt nghe tiếng cót két rên nhẹ của cánh cửa và phải gập sâu người xuống mới tiến vô được. Trước mặt tôi là độc một chiếc bàn màu tím than, thoáng chút ngỡ ngàng vì nó khác xa trí tưởng tượng của tôi, quang cảnh bên trong đúng là thâm sâu khó lường.
Tù trưởng từ trong phòng đi ra và cúi gập người xuống theo một nghi lễ gì đó mà tôi không biết, sau phút chần chừ tôi cũng kịp trấn tỉnh và cuối người làm theo. Sau phút chào hỏi xã giao theo đúng nghi thức tù trưởng bắt đầu nhập cuộc.
Giọng người trầm ấm và thanh cao, chứng tỏ người đã hút hết nhiều linh khí của khúc tù nên mới thâm hậu như thế, trong thâm tôi bất chợt có một luồng cảm xúc ngưỡng mộ mà không thốt nên lời. Bất chợt người nhỏ nhẹ ngâm:
“Người đến đây ngồi đi
Thổi tù và cho thỏa”
Nghe thế thôi mà bụng tôi đã sung sướng rần rần, thầm nhủ chuyến đi này của mình không phải là vô bổ. Nâng nhẹ cây Tù và lên và gác ngang đùi, người từ từ móc trong áo một tấm khăn trắng tinh và bắt đầu gấp lại, người gấp làm đôi, rồi làm tư và sau đó gấp làm tám, với một cử chỉ rất nhẹ nhàng, từ từ mà thật tình khiến tôi nóng lòng đếch chịu được. Sau khi gấp mảnh khăn trắng xong người bắt đầu lau khúc tù và kia, mặc dù tôi thấy nó rất sạch trơn và đầu tù bóng loáng, nhưng những đuộng tác nhẹ nhàng và nâng niu chiếc đầu tù của người, khiến tôi thật sự kính nể cho cái sự cần mẫn và say mê của người. Thấm một chút nước và lau nhẹ vào trong cái lổ khe của khúc tù và một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó lại ngang đùi của mình. Bây giờ thì tôi nhìn kỷ và không khỏi thán phục, chiếc tù bóng lộn và phương cương hơn trước rất nhiều, thế mới biết có công mài sắc có ngày nên kim.
Xong cái công việc đó thì người mới nói rằng:
-Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi thưởng thức bài “ Chuyện tình hoa trinh nữ”
Ôi chu choa ơi! Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc tột độ, nhìn người từ từ nâng khúc tù ngang miệng không khác nào rồng đớp trân châu, cái lưỡi rồng lộn lên lộn xuống như làm trò ảo thuật, ma mị và kỳ quái…
Người bắt đầu hát “ Nâng nhẹ một cây, lá xếp trên tay lá ngủ thật mê say…” Đúng là nâng nhẹ và lá xếp lại thật, những chùm lông gắn bên dưới chiếc tù được người vuốt lại bằng phẳng và mướt rượt. Nhưng tôi nghĩ lá ko ngủ mô, lá đang thổn thức đấy chứ, khúc tù được người dựng thẳng lên và hiên ngang đứng giữa ta bà thật đúng là:
“Ta nghe tiếng rên la của nước
Tiếng xạt xào của đám cỏ lau
Tiếng róc rách trong khe trong suối
Tiếng hào hùng của gió của cây
Tiếng lãnh lót vang lên sau gáy
Con chìa vôi vừa múa vừa quay
Tiếng hối hả như còi tàu rúc
Tiếng nĩ non đám dế ven đường…”
Và đôi lúc kèm theo “ Hổn hển như lời của nước mây” nghe cũng ý vị, cũng thơ ngây lắm.
Tôi thầm thán phục cách người trau chuốt khúc tù và bao nhiêu, thì thầm cảm ơn EVA và ADAM bấy nhiêu, họ đã không nghe lời khuyên của Chúa, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có khúc tuyệt tác này. Cái thủa sơ khởi nguyên thủy của loài người được người dàn dựng lại và trình diễn một cách công phu và sống động. Một khung cảnh của người Xê-xê-mông bắt đầu nhúc nhích và ngọ ngoạy, hí hoáy, đâm chọt đủ chiều để cho tôi thấy cái triết lý từ xa xưa mà rất thâm sâu mà đơn giản đến cực kì. Đó là “Chỉ thổi tù mới hiểu và mênh mông nhường nào” mà sau này chắc có lẽ nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng từ ý tưởng này mà phóng tác nên “Thuyền và Biển”.
Sau khi cho tôi thưởng thức cái tuyệt nghệ kia thì người cũng cung kính cúi chào tôi thật sâu, tôi cũng theo phép mà làm lại. Bất chợt ngoài trời rả rích vài cơn mưa nặng hạt, nhìn vẽ băn khoăn trước khi tạ từ của tôi, người vọi thò tay vô túi rút ra hai cái áo đi mưa trao cho tôi một cái, và khẻ nói:
- Xài một cái thôi, xài hai cái giống HÀ Zũ thì toi.
Đôi mắt người chớp chớp và nụ cười rộng vành không lẫn vào đâu được trong ký ức tôi hôm đó. Thế mà…
Chớp mắt đã lâu.