Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TRUYỀN THUYẾT CON GÁI!

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm

Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô: dữ, chằn...

Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai cân nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề

Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn hảo khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em"

(Thơ vui theo Net)
Huyền thoại Cậu


Bình Dương ai có về nghe
Nghe danh cậu Lãnh nghe vè múa côn
Danh vang lở thác long cồn
Muôn dân háo hức dập dồn về đây
Hương đàn lửa bệ sớm rày
Dân lên cửa cậu nhờ tay pháp thần
Thân áo cẩm đầu cân đội lệch
Tay Kim Côn Cậu vạch từng mây
Mưa ngàn gió núi tung bay
Sao rơi mé bể trăng lay đầu sườn
Lệnh hổ báo về muôn dưới trướng
Khơi long lân kíp xuống chầu sân
Tiếng tơ tiếng trúc tần ngần
Bóng Côn bóng Cậu mười phân sáng ngời
Trong muôn ánh non dời bể lấp
Chợt nghe đâu cao thấp từng mây
Tù Và một khúc vui say
Muôn dân thỏa ý vỗ tay reo hò

-Tù Trưởng-

Phụ trang:
Có một đoạn nữa về CẬU thế này:

Nghê Thường hội nghị quần tiên
Nghe tin Cậu tới vân thiên hởi lòng
Ai đem mượn cánh chim hồng
Cậu soi cho tỏ tấc lòng gió sương
Cầu Ô đem bắc sông thương
Ngồi bên Bình Triệu thêm vương mơ màng
Côn lành nửa gánh ai mang
Tù Và một nẻo thênh thang đón về
Ba thu rải khắp sơn khê
Thiên gian địa giới đề huề một phen

Thế nên có lần:

Nhớ hôm tối lửa tắt đèn
Côn vàng một thuở ai đem treo cùng
Hỏi người người bỗng làm dưng
Côn không động đến phải dùng để treo
Thương cho lọ mỡ miệng mèo
Dăm phen Côn cất mà heo hắt lòng
Nhớ về lối cũ phù dung
Nửa đêm gỡ xuống Cậu bùng một hơi
Thế rồi lại thỏa chí chơi
Thế rồi lại thỏa non khơi nước ngàn
Côn lành một thú xênh xang
Phù dung lối đó lại càng thắm tươi
Ai xui đắp đổi cái chuôi
Cậu đây có gác vàng mười cũng không
Bao phen khôn khó nhọc lòng
Nửa đêm rình rập mới mong lại về
Sao dưng đánh đổi lạ ghê
Giữ đây cho để bốn bề hoảng kinh
Thân trai côn giắt bên mình
Côn không có giắt thì đinh chẳng bằng
Kim Tơ lọ phải rễ Đằng (1)
Đào Tiên lọ phải là măng tre rừng
Quần Dương Lạc Hổ vì chưng (2)
Sau cơn tơi tả biến chừng Gò hoang
Ngoảnh ra lối khách tám ngàn
Roi mây quất bạt thênh thang giữa đời

Cậu tẩu

Ngựa vằn đuổi gió rong chơi
Khi vô Đà Nẵng khi vời Bình Dương
Chuyện đời ai tỏ ai tường
Đang cơn hoan lạc gặp trường phân tranh
Phu nhân có đức Tam Bành(3)
Gió trăng tiếng Cậu phong thanh ít nhiều
Chém chừa cho cái thói điêu
Chuyến này bà phải quyết liều một hơi
Kè kè đeo nặng thân người
Cái tay bà buộc cái chuôi bà cầm(4)
Để cho khỏi chọt khỏi đâm
Khỏi vung lỡ chốn khỏi bầm lạc nơi

(1)rễ Đằng : là rễ cây Sắn dây . Còn gọi là Cát Đằng. í nói của cậu nó quý như Tơ Vàng chứ ko phải rễ sắn dây
(2)Quần dương lạc hổ đương nhiên là ví Cậu lúc đó đem kim tơ đào tiên đi oanh tạc oai phong như hổ lạc đàn dê.nhưng cũng có sách nói đất Bình Dương ngày xưa có tên là Quần Dương.sau cơn tơi tả của Cậu mà núi san thành Gò,đời sau mới gọi thành Bình Dương.
(3)Chú thích : "Tam bành" tức là bành miệng, bành mắt và bành mông . Bành miệng : chửi rủa, bành mắt : dọa dẫm, bành mông : tao khinh
(4)í là tay với chuôi của Cậu bị phu nhân cầm nã thủ hết
Làm thật hà Hớ

laughing
Sáng nay thức dậy mồng sáu rồi
Dọn dẹp quét nhà chẳng lôi thôi
Ngày mai đã phải đi làm sớm
Còn có bữa nay... bạn rủ ồy sigh
Đầu năm buông súng

Năm ngoái súng hoa đã trổ rồi,
Năm nay có trổ nữa hay thôi
Lơ ngơ ướm hỏi bao mùa nữa
Ríu rít cười thưa mỗi tết thôi
Mùng tám lá nho còn mới đậy
Tháng giêng bông súng đã bung rồi
Qua thêm mấy bữa còn xơ cọng
Súng mất hỏi chi cái tuổi đời

--Tù Trưởng- Mợ Hớ--
Ai về mang lá trầu không
để cho bác bốn chùi mông mỗi ngày[Hình: emoticon-00172-mooning.gif]
Lá trầu phụng múa loan bay
Nhòm thì cũng được mà cay chết bà


Vịnh chùi lá trầu không
(thân tặng Bốn)


Xuân về khẽ hỏi cái trầu không
Sáu chục ba trăm thú ị đồng
Gió mát chùm dâu nao nức dạ
Mưa hòa rễ sọ thới thơ lòng
Ba phen đờ mặt hơi còn tắc
Bốn bận há mồm khí đã thông
Hỏi sướng rằng sao thì sướng thế
Dưng mà vẫn thấy cứ cay mông.
-Tù trưởng-
Lì xì tí chút Tiểu Chiêu

Xì tí đầu năm bé Tiểu Chiêu,
Chúc nàng thêm tuổi lại thêm yêu.
Hay ăn cho phổng thân người đẹp,
Chăm uống thêm thon dáng vẻ kiều.
Núi Ngũ dậm chân hai ngọn ngả,
Sông Hàn chúm miệng một dòng xiêu.
Chín nghìn ba vạn mòn không kể,
Chúc cái son tươi mãi thắm nhiều.
Núi Ngũ dậm chân hai ngọn ngả,
Sông Hàn chúm miệng một dòng xiêu.
tượng hình đới040
Cây khô bỗng lại nở cành,
Cậu em bỗng lại thoát nhành phong ba.
Sau cơn nạn khỏi tai qua
Mừng cho cá nước về là rồng mây.


Gặp Cậu ngã ngửa

Lâu lâu chẳng gặp Cậu Lanh Cồn,
Thân thủ rõ ràng lợi hại hơn.
Sóng gió sông Hàn đâu đã lặng, *
Mưa mây trời Dĩ lỡ theo dồn.
Một phen chống cẳng nâng bầu nguyệt,
Mấy độ xòe tay đỡ mảnh non.
Cứ ngỡ ba thu gầy bão tố,
Ai dè là Cậu lộng thần côn.

-----
* Nghe Kim Tiêu Thần Thám HVN kể lại, chuyến ni Cậu về Đà Nẵng, gió mưa cũng lắm mà phong ba cũng nhiều. Vì rằng là có phu nhân theo riết bên mình.
Lời tác giả:
chopmat Đã viết:Chúng tôi ghé đến nhà Cậu một sớm mùa đông. Người cậu gầy gò trong tấm áo mỏng manh, vừa lau côn, vừa hổn hển, cậu cất giọng khàn:
Làm cái nghề này khổ lắm các chú ạ, sáng phải múa côn kiếm tiền, tối múa côn kiếm con…

Thế là về đây tôi lập tức viết bài thương cậu.


Thương Cậu

Quanh năm buôn bán ở Bình Dương
Mòn mỏi thân trai chốn dặm trường
Sáng sáng đem phơi ngoài cát bụi
Đêm đêm mang nhấn góc màn hương
Dáng gầy lay lắt đâu người xót
Sức kiệt loày hoày mấy kẻ thương
Nhắn với trời cao kia mấy nỗi
Độ giùm cho tấm ngã ba đường

=Tù Trưởng=
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15