trà khuya một chén
Tự tình cùng trăng
Rèm mây kéo lại
Cuội ghen chớ đếch chi mô
quán ơi quán ơi .. ơi quán ơi
nửa buổi vắng tanh chẳng thấy người
trà nguội bơ vơ trên bàn lạnh
Gió cười hiu hắt với mưa rơi
Tay ôm bầu rượu dò đến quán,
Chân mỏi đường xa chừng đủ ngán,
Cạn bình xin chủ một bầu thôi,
Là rượu và chỉ rượu mà thôi!
Trà quán ngày xưa của miềng.
Trà một tách rượu một ly
Hết đêm cạn hết sầu bi hết bình
Đau thương siết lấy ôm ghì
Từ ly phút ấy nói gì nữa đây
..................