Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HÁT VỀ BIỂN.
Khi em hát về biển.
Biển lặng yên lắng sóng khẽ khàng.
Gió vỗ về rặng dương miên man
Con còng nhỏ vẽ chữ chi triền cát.

Trước anh chiều nay em hát.
Cánh buồm căng phồng phía khơi xanh.
Chuyện tình yêu như cánh hải âu bay nhanh.
Đến chân trời bình yên lạ lẫm.
Em hát gì cho biển trào mê đắm.

Biển và anh như đại dương thăm thẳm.
Không bến vô bờ chẳng độ được nông sâu.
Chỉ tiếng hát nhiệm mầu.
Em len nhẹ vào điệp trùng sóng vỗ.
Một mai đời bão tố.
Phong ba làm cơn cuồng nộ.
Khúc ru tình...
Biển khắc khoải
Vì Em!
HNhu - 24/3/201
Hoa Gạo

À ơi... hoa gạo tháng ba
Rực trời thương nhớ nhưng...
Xa nhau rồi
Nắng nào thiêu đốt lòng tôi
Có bằng rát bỏng xa xôi đôi đường
Ví dầu em đã tròn thương
Tôi làm cánh nhạn lạc đường tơ duyên
Lạc em chới với mắt huyền
Lạc tôi một giấc mơ yên ngày hè
...Lạc nhau xa xót tiếng ve
Em
Tôi
Lạc lối...
Đi về ngược nhau!
Tôi
Em
Chẳng hẹn mai sau
Sao chua xót mãi một màu xuân xanh
Ừ... có lẽ tình mong manh
Nên tim tôi cháy trĩu cành tháng ba

À ơi... hoa gạo nở ra
Lòng tôi khép lại nhạt nhòa yêu thương!

LỜI RU CHIM SÁO.
Ầu ơ
Chim sáo sổ lồng.
Bay theo cánh sóng mênh mông
Vô thường.
Bao xa đôi bờ sông Tương.
Hai đầu nỗi nhớ
Một đường chim bay.
Trời cao
Chín vạn tầng mây.
Kiếp người
Chín chục vạn ngày
Đa đoan.
Bớ con sáo nhỏ
Sang ngang.
Khối tình chôn tận suối vàng
Còn chôn!
HNhu 17/3/2013
CUNG ĐÀN XƯA
Đàn cũ mùa xưa lạc phím rồi.
Tơ thừa sợi từng sợi chơi vơi.
Hoàng hôn sắc tím vời trông gió.
Ngơ ngác kiếm tìm giọt trầm rơi.

Đàn cũ mùa xưa người tưởng người.
Bàn tay thương nhớ giai điệu vui.
Có hợp âm nào ngân vang mãi.
Giọng đàn ai dấu kín ngậm ngùi.
HNhu 18/4/2013


GIỖ TỔ.
Một nén tâm hương
Dâng Người mở nước
Khói trầm vấn vương
Bao người xuôi ngược.

Từ thuở hồng hoang.
Thiên tai, thuỷ quái.
Đồng bằng cấy lúa.
Núi cao khẩn hoang.

Đất trổ mùa vàng.
Muôn người chung sức.
Vạn nhà như nhứt.
Sức mạnh trào dâng.

Giặc dữ hung hăng.
Đốt nhà giết trẻ.
Lưng Cha-vai Mẹ.
Cả nước một lòng.
Gìn giữ non sông.

Tổ quốc nghìn năm
Hướng về đất tổ
Dẫu nhiều giông tố
Luôn vững lòng tin
Niềm tin tất thắng.
HNhu - mùng Mười tháng Ba - 2013



MÙA YÊU
Mùa yêu xanh màu mắt.
Nhớ nhung tràn hoen mi.
Người dưng đâu xa lạ.
Xui gặp gỡ làm chi.

Mùa yêu ngày trôi chậm.
Đêm đen lê thê dài.
Chút giận hờn vô cớ.
Để tủi buồn riêng ai.

Tình yêu con én nhỏ.
Gọi xuân tươi bốn mùa.
Tóc mây trôi tung gió.
Đợi chờ người đến chưa.

Em gọi tên mùa yêu.
Giữa thế nhân dài rộng.
Sôi tràn tim máu nóng.
Hạnh phúc vừa nhân đôi.

Tình nhân tình nhân hỡi.
Vườn yêu mãi xanh màu
Chỉ đôi mình vĩnh cữu.
Suốt một đời có nhau.
HNhu 20/4/2013

TRÔI ĐI MUỘN PHIỀN TRONG EM.
Xin cơn mưa về qua đây.
Xin yêu thương đầy đôi tay.
Xin trôi qua mau phiền muộn
Cho phiêu bồng mây trắng bay.

Xin cho hồng hoa tươi ngoan.
Xin phong linh cười ngân ngân
Xin con tim rung khấp khởi
Nghe bâng khuâng tiếng tự tình.

Mênh mang chiều trôi mênh mang.
Thương cánh chim còn lang thang.
Thương con đò chưa cập bến
Nhớ nhung còn cứ dâng tràn.

Trôi đi buồn lo trong em
Vầng trăng vừa tỏ ngoài thềm
Sau cơn mưa ngời rực sáng.
Đung đưa dạ khúc êm đềm.
HNhu
MƠ NGOAN.
Ngủ ngoan đôi mắt nhỏ
Ngoài kia vạn sao rơi
Có Anh ngồi canh giấc
Gửi mơ Tiên lên trời.

Đêm nay nhiều tinh tú.
Những lung linh sắc màu.
Đêm này Em ngồi kiếm.
Vì sao Anh nơi đâu.
( HNhu)
THÁNG TƯ CHO HẠ.
Sáng nay em tôi về.
Đem tháng tư cho hạ.
Đem ngàn xanh vào lá.
Nỗi phập phồng cơn mưa.

Sáng nay em tôi về.
Phượng rỡ ràng đỏ lối.
Cơn gió ào qua vội.
Áo trắng nhẹ nhàng bay.

Sáng nay em tôi về.
Nắng dường như vàng óng.
Má dường như ửng mọng.
Mắt huyền dường như mơ.

Em - Tháng Tư - và Thơ.
Tôi - Tháng Tư - hoài mơ.
Quyện vào nhau - miền nhớ.
Tháng Tư cười ngẩn ngơ!
( HNHu )
Phố


Ngày buông nắng vào lòng phố lạ
Một khoảnh trời xanh biếc lao xao
Gió gõ cửa dịu dàng thầm thĩ
Phố gọi mùa
Ta khẽ gọi tên nhau

Ta đã quên bao nhiêu ước hẹn đầu
Quên góc phố hoa hoàng lan nở muộn
Quên những chiếc lá me non lạc bước
Lặng lẽ rơi trên bóng nắng chiều

Phố dịu dàng
Phố cũng quạnh hiu
Từ buổi ấy người đi không trở lại
Tiếng chim gù mỗi sớm mai uể oải
Ngơ ngác tìm một bóng dáng lạ quen

Em của phố bây giờ
Em vẫn là em
Anh
Chắc chẳng phải là anh của ngày xưa nữa
Tiếng dương cầm cứa vào nhau vụn vỡ
Lối ta đi hoàng hôn đã tím trời

Đêm nay phố buồn man mác ánh sao rơi
Những ngọn đèn cũng im lìm cô lẻ
Nhắc làm gì vì biết rằng không thể
Phố âm thầm xóa dấu kỷ niệm xưa
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15