PHONG LINH.
Là cơn gió ngang vườn mơ rất khẽ.
Nhẹ vờn bay tóc rối ngày xuân.
Anh như thể chiếc bong bóng màu hồng thời thơ bé
Bay lên trời để lại những bâng khuâng.
Chiếc phong linh nghĩ gì biếng gió.
Tiếng óc eo gà chuyển đêm sang ngày.
Sương óng ánh lung linh đầu lá cỏ.
Phía bình minh không rượu vẫn làm say.
Em như thể vàng hoa dốc đời.
Chỉ cuối thì lá rụng hoa tơi.
Với vô thường là ngưỡng bất tận.
Tiếc với phong linh bốn phương trời.
Nghe trong thì thầm tiếng gió.
Lời anh cùng bao la.
Chúc nhau những vườn nắng nỏ.
Yêu thương thấm đẫm mặn mà.
HNhu