Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JOHN GIỎI LÀ NHỜ TIÊU DIỆT MỘT SỐ NGƯỜI GIỎI TRONG CÔNG TY CỦA CHÚNG TA...


Uhm, tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, Richard?

+Một số người giỏi đã nghỉ việc và sang các công ty khác làm.Họ phát triển công nghệ và quy trình. John cứ nói họ ăn cắp, nhưng tôi đã cài gián điệp để tìm hiểu.

Kết quả là sao?

+ Không có dự án nào là cũ. Chúng ta không thể tin vào John.

Tại sao hắn không cạnh tranh công bằng nhỉ?

+Chúng ta không quan tâm ai thắng. Chúng ta chỉ quan tâm đến tiền. Dòng tiền sẽ chạy về nơi có dự án và các chuyên gia giỏi. Tôi đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ hợp tác với đối thủ của chúng ta.

Anh định bỏ lại John sao?

+Chúng ta sẽ rút vốn từ từ và theo các bước trình tự...
THẰNG NÀY NÓ HIỀN QUÁ....

Huhu....Thằng này hiền quá!. Nó đi làm mà không ai trả lương. Không biết nó sống bằng cách nào!. Một người đi làm siêng năng, làm việc có tâm thì phải có lương cao. Tất cả cũng tại chị mà ra...

Nó nói đúng! Phải có chuyên môn thì mới làm được. Bây giờ, ai biểu chị nghỉ việc để đi bán hàng, chị cũng không làm được. Chị xin mấy đứa đừng đổ dầu vào lửa nữa. Chị đâu có biết gì đâu?. Chị biết có một chút nghề, thêm vây cánh, quan hệ trong công ty. Chị leo lên đây ngồi. Trước, chị tự doanh nhưng thất bại. Kiếp sau, chắc chị trả nợ cho nó.

Đi làm thôi được rồi! Tự nhiên, bày ra đủ thứ trò. Chị muốn làm ông may, bà mối. Con nhỏ đó đâu có thương nó đâu!. Nó mà tự tử chết, chắc chị ân hận lắm!. Lại còn vu cáo cho nó trăng hoa, phản bội...

Nó có quyền lựa chọn bạn đời, tại sao bắt nó phải chung thuỷ với người đã bỏ rơi nó chứ?

Mấy đứa ở dưới quên, nhà của mấy đứa giàu. Mấy đứa lên Sài Gòn để làm việc và để giúp gia đình hãnh diện. Mỗi tháng, cha mẹ mấy đứa gửi tiền lên Sài Gòn. Còn nó sống ở đây, nó làm gì có tiền. Chắc nó bỏ học Thạc sĩ quá!

Con quỷ Hiền này cũng ác ghê! Hôm trước, chị bảo nó nhận thằng này đi dạy, nó cũng chỉ nhận bạn bè, người nhà của nó. Nó còn kêu thằng này vào văn phòng trường và chửi bới thằng này. Nó nói thằng này đi xin việc, làm CV mà không gửi qua email, và không đề vị trí xin việc. Chị cứ tưởng thằng này xin việc ở trường. Ngờ đâu, nó xin việc ở công ty bảo hiểm nhân thọ. Bạn của con Hiền làm ở công ty bảo hiểm nhân thọ tuyển dụng thằng này. Nịnh bợ giỏi không phải là nâng giá trị người khác, mà là hạ bệ đối phương.

Hôm bữa, nó làm tuyển dụng ở Ngân hàng. Nó xin về trường để làm buổi trò chuyện hướng nghiệp cho sinh viên. Không giúp thì thôi!. Tại sao cả trường, thầy cô đều khó chịu với nó?. Thầy cô có làm việc cho Ngân hàng nó không?. Nó tuyển sinh viên mà! Biết bao sinh viên thất nghiệp khi ra trường rồi!

Thầy cô cứ mở miệng ra là nói người ta ăn chơi, miệt thị, khinh rẻ người ta. Lúc thì chê nghèo. Lúc thì nói ăn chơi, đàn đúm. Không công nhận người ta giỏi.

Người ta đi làm, đi đâu, người ta chẳng nói thì kệ cha người ta đi...
Anh không phải là người ở đây, John ạ. Anh chỉ là người phương xa.

Chúng tôi rất xem trọng thế hệ sau.

Anh nói rằng: "Những kẻ chỉ biết ăn như lợn thì họ chỉ biết sanh sản và ngu dốt. Còn, người thông minh như anh thì không cần kết hôn và sanh con."

Nếu không có thế hệ sau, thì dân tộc của chúng tôi sẽ biến mất. Chúng tôi không yêu bản thân mình. Dù anh có thông minh và giàu có, anh cũng sẽ chết.

Chúng tôi tìm thấy bản thân mình bên trong con cháu của chúng tôi.

Đối với chúng tôi, anh chỉ là một đứa trẻ, John ạ.
Chúng tôi trả lời nhanh bằng bức thư này.

John ạ! Nếu anh và ngã kia có mâu thuẫn thì anh nên gặp hắn ngoài đời thực. Anh và hắn có thể giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chúng tôi hoàn toàn không biết và không đủ khả năng để giúp anh. Vì vậy, anh đừng hét vào mặt chúng tôi,

Mâu thuẫn là gì?

Anh đã xem lén dự án của hắn và anh cảm thấy dự án đó sai.

Không ai yêu cầu anh phải đọc.

Tuy nhiên, anh thử gặp hắn một lần.

Chúng tôi đang bận làm ăn.

Trân trọng,
GẶP MẶT HẮN TA NHANH LÊN...

-Tôi hiểu rồi!!! Hắn đang chờ anh...

Chiến lược Vàng chưa thực hiện xong!

-Vậy, anh gặp mặt hắn đi....

Nhiều người bảo hắn là dân nghiện.

-Vậy, anh có bằng chứng không?. Hãy gặp mặt hắn. Chúng ta đi...

Tôi nghi ngờ hắn nói dối. "Cá tháng tư!"

-Vậy, chúng ta hãy đi xác minh.

Tôi thất vọng quá! Hắn đã nghỉ việc ở đây cách đây 03 năm rồi...

-Vậy, chúng ta đi gặp hắn...

Tôi thất vọng quá!
DO CHÚNG TÔI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TIẾNG TRUNG QUỐC...


Thôi được! Các anh vui lòng cho hỏi:

-Khi các anh suy nghĩ việc cướp tài sản của người khác, các anh sẽ suy nghĩ bằng tiếng Trung Quốc hay tiếng Tây Ban Nha?

-Nếu các anh suy nghĩ bằng Tiếng Trung Quốc về việc mà các anh muốn cướp tài sản, thì các anh đang rất hiểu tiếng Trung Quốc

-Ngược lại, nếu các anh suy nghĩ bằng Tiếng Tây Ban Nha, thì các anh nên hỏi người Tây Ban Nha rằng điều đó có hợp pháp không?

Hôm qua, chúng tôi không chửi các anh, nhưng các anh hiểu được nghĩ bóng trong các câu nói của chúng tôi bằng Tiếng Trung Quốc.
XIN LỖI JOHN, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CẤT NHẮC ANH LÊN VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO

Xin lỗi John! Chúng tôi không thể cất nhắc anh lên vị trí lãnh đạo, vì:

Thứ nhất, Anh đã xem lén dự án của Mike. Tôi đã khuyên nhủ anh không làm điều đó. Bây giờ, anh không thể rửa sạch vết nhơ này.

Thứ hai, dù anh có làm thế nào, hoặc anh giết chết Mike, anh cũng không thể làm lãnh đạo. Nếu anh càng cố thực hiện những điều xằng bậy mà anh đang nghĩ, anh có thể bị sa thải.

Thứ ba, anh không hiểu đây là trò chơi đánh đổi sao?. Dự án đó và lợi ích công ty sẽ thay thế cho sĩ diện của anh. Anh chỉ là con rối của lãnh đạo cao cấp. Bây giờ, người ta không còn thích anh nữa. Một con rối không có người cầm dây, nó sẽ bơ vơ và buồn bã biết chừng nào!. Chúng tôi hy vọng anh chết để kết thúc nỗi buồn trong anh.

Thứ tư, sau việc này, chúng tôi thấy được nhiều mặt trái của anh. Anh hung hăn, ngu dốt như một đứa trẻ hư hỏng. Anh không thể làm lãnh đạo và dẫn dắt bất kì ai.

Thứ năm, không ai giao việc cho một người ngu như anh.

Thứ sáu, chúng tôi đã bán công ty này cho người khác. Anh sẽ là một trò chơi mới của họ.

Anh đã mắc sai lầm.
CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI CHÂU ÂU...


Bởi vì, chúng ta đều là người Châu Âu...nên...

Anh phải có ít nhất một ý tưởng trong mỗi ngày làm việc. Cuối tháng, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo và tính tổng số ý tưởng của anh. John ạ! Nếu anh còn muốn làm Trưởng phòng và xoá bỏ hoài nghi của mọi người xung quanh rằng anh đã ăn cắp ý tưởng của Mike và anh là kẻ bất tài.

Nếu anh không làm được điều đó, anh sẽ phải làm việc chân tay và ngừng mọi hoạt động quản lí. Chúng tôi sẽ cất nhắc để anh trở thành một nhân viên cấp thấp.

Nếu anh cần gặp Mike để giải quyết mâu thuẫn giữa anh và hắn ta, thì anh nên gặp sớm hắn.Chúng tôi đang rất bận rộn để cải thiện tình hình kinh doanh. Và, anh cũng đừng nhắc Mike với chúng tôi nữa. Mike đã nghỉ việc cách đây 3 năm. Chúng tôi không muốn trao đổi với Bộ phận Nhân sự của Công ty của chúng ta, vì bọn họ đều tỏ ra yếu kém trong vấn đề quản lí danh sách nhân viên nghỉ việc. Bọn họ còn không biết Mike đã làm ở công ty chúng ta và đã từng nghỉ việc.

Để xoá tan mọi nghi ngờ của mọi người, anh phải chứng minh rằng mình giỏi và anh phải có ít nhất 01 ý tưởng/ 01 ngày.

Vậy nha!
JOHN Ạ! ANH KHÔNG ĐƯỢC CÓ TƯ TƯỞNG KHÁC VỚI CHÚNG TÔI.
Tư tưởng của chúng tôi là gì?
Chúng tôi muốn cải thiện tình hình kinh doanh và quy trình làm việc.
Anh chỉ có hai lựa chọn. Một là, mỗi ngày làm việc, anh phải có ý tưởng mới. Hai là, anh phải làm việc tay chân như những người nhân viên tập sự, và nhân viên cấp thấp đáng kính.
Thay vì, anh đọc CV của một vài người và ghanh tức với họ. Anh nên nghĩ ra một vài ý tưởng trong ngày hoặc anh làm việc tay chân.
Những vấn đề khác không liên quan đến công việc hoặc nằm ngoài phạm vi công việc đều sẽ bị xem là khác với tư tưởng của chúng tôi. Anh sẽ bị sa thải nếu như anh làm biếng làm việc và công kích người khác.
Anh cũng quên đi việc anh có thể thay đổi chúng tôi. Dù quản lí của anh là ai, thì họ cũng chỉ quan tâm đến 02 thứ này: lao động trí não hoặc sử dụng chân tay.
EM HỌC CỬ NHÂN TIẾNG PHÁP ĐỂ LÀM GÌ HẢ CHỊ?

Nhận được thư chị. Em bất ngờ vì chị muốn em học cử nhân tiếng Pháp. Trong khi tiếng Anh, em chưa học xong.

Em vừa đi làm, vừa đi học.Thu nhập của em thấp và không ổn định. Em không có tiền để học Cử nhân Tiếng Pháp.

Ông thầy em nói nhà em giàu, gia đình của em khá lăm. Em cám ơn vì thầy không khinh em. Nhưng, đó chỉ là lời nói phiến diện, 1 phía. Ông thầy em có tới nhà em lần nào chưa?. Nếu tới nhà em, thì ông thầy có biết trong két sắt nhà em có bao nhiêu tiền?

Em học Cử nhân Tiếng Pháp bằng cách đi vay tiền đúng không?

Chị và công ty của chị sẽ cho em vay tiền, và sau đó, chị hại em.

Chị muốn em đi làm và trả nợ cả đời!

Ông thầy em thì muốn bòn rút tiền bạc của em.

Nói chung, mọi người thấy em đẹp trai và muốn hại chết em.

Xem lại đạo đức của mình đi.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14