hothiethoa Đã viết:
Chiều nay cánh nhạn bay xa quá
Ta với hư vô cũng đã thừa
Lãng đãng phiêu du chân trời lạ
Nhớ người phương ấy có hay mưa...
Chiều nay khói phủ mây che khuất
Đẫm ướt trong anh cả nỗi niềm
Nhớ sao mà ngập tràn trong ngực
Mỏi mắt mong chờ một bóng chim...
Chiều nay ngồi nhớ người xa vắng
Tay nắm bàn tay đã mấy lần
Sao ta còn mãi trong dấu lặng
Bao giờ ta lại bến vui xuân....
HTH 03.10.10
Lại một mùa Đông nữa qua đi
Gió thổi lạnh trơ tuổi xuân thì
Hoa huynh lại để tím đi mất
Thiệt đúng là huynh, chán quá đi ...
Áo tím đâu rồi, áo tím ơi
Mùa Đông mây trắng lửng ngang trời
Hoa ngồi lặng đây nghe chiều vắng
Áo tím xa rồi , áo tím ơi...
Cái này Di ziết dùm người ta nha...
HAI LINH HỒN HÓA THÂN
Hai linh hồn hóa thân
Tôi- hoang đàng quỷ dữ
Em – bóng dáng thiên thần
Chốn nhân gian trú ngụ
Em-Mỉm cười trong sáng
Tôi- Nhăn nhở lạ thường
Em-Yêu kiều bóng dáng
Tôi- lạc loài ma vương
Em-hiền hòa êm ái
Tôi- Bão nổi sóng cồn
Em- Bình minh rực cháy
Tôi-Đem về hoàng hôn
Hai linh hồn hóa thân
Thiên thần và quỷ dữ
Một thóang ngồi tư lự
Xa nhau mà bâng khuâng
Em- Thôi về anh nhé!
Anh- Đã lỡ đi rồi!
Em-Nơi này quạnh quẽ!
Anh- đang còn xa xôi!
Em- đang ngồi em khóc
Anh- Đan ngón tay mềm
Em – run bờ vai nhỏ
Anh- ru tình êm êm
Hai linh hồn hóa thân
Thiên thần và quỷ dữ
Hai linh hồn ủ rũ
Hai linh hồn tình nhân
HTH
16.07.09
Hai linh hồn hóa thân
Hai linh hồn hóa thân
Mà nhốt lại thật gần
Nửa bên này chí chóe
Nửa bên kia lè nhè
Linh hồn kia son phấn
Thích màu mè linh tinh
Linh hồn kia nốc rượu
Với mồi ngon linh đình.
Hai linh hồn hóa thân
Càng gần càng dễ sợ
Linh hồn kia mắc cở
Linh hồn nọ xập xình
Linh hồn kia hay tám
Chuyện người nọ người kia
Sao cái này zậy kìa?
Sao cái nọ ghia ghia?
Linh hồn nọ gúm gúm
Tay sờ soạn lung tung
Mắt môi cứ lùng bùng
Hai chân luôn đì đụp
Hai linh hồn hóa thân
Vào trong đêm sâu vắng
Đố mà chịu lẳng lặng
Nhất định là đu đeo.
Ta đi tìm áo tím thân quen
Màu xưa ấy bây giờ đã cũ
Nhưng trong ta vẫn còn trú ngụ
Như dấu in hằn mãi mãi không quên
Thu tím...
Chiều Thu gió lộng toác chân mây
Vương vấn hiên thưa nắng chẳng đầy
Ngõ vắng xôn xao vàng vạt Cúc
Hàng cây trái chín thoảng hương bay
Tôi nhớ mùa Thu đã rất xa
Nàng tà áo tím thắm màu hoa
Môi cười vạt nắng hanh hao sắc
Tóc gió thôi bay thoáng thướt tha
Mỗi độ Thu sang nàng bẽn lẽn
Hoa cài mái tóc mắt mơ xa
Chờ đò reo tiếng ai về bến
Để trọn tâm tình thắm khúc ca
Nhưng chuyến đò ngang chẳng trở về
Cho mùa Thu ấy đẫm cơn mê
Nàng cười thảng thốt hoen đôi mắt
Để gió chiều về buốt tái tê
Đứng trước cơn Thu tôi bỡ ngỡ
Nghe đò cất tiếng sóng xa khơi
Liệu còn ai đứng bên sông vắng ?
Để mãi Thu buồn tím chẳng vơi
Cũng một màu tim tím
Tóc ngăn ngắn lưng chừng
Nụ cười duyên rất lạ
Vậy mà sao bâng khuâng
Mắt thâm quầng khuya khoắt
Thanh nghe nẫu thật hiền
Dáng mỏng ...mà lý lắc
Ta đi về an nhiên
Cũng một màu tim tím
Xưa...xưa đã quá rồi
Cũng một màu tim tím
Cười cười vui vui thôi.
mầu tím luôn là mầu của tuyệt vọng
(12-08-2012, 01:53 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]mầu tím luôn là mầu của tuyệt vọng
Nhưng man mác!
Vì thế nên dễ cảm...nhưng không bị lậm.
(12-08-2012, 11:44 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Cũng một màu tim tím
Tóc ngăn ngắn lưng chừng
Nụ cười duyên rất lạ
Vậy mà sao bâng khuâng
Mắt thâm quầng khuya khoắt
Thanh nghe nẫu thật hiền
Dáng mỏng ...mà lý lắc
Ta đi về an nhiên
Cũng một màu tim tím
Xưa...xưa đã quá rồi
Cũng một màu tim tím
Cười cười vui vui thôi.
Cũng một màu tim tím
Xưa...xưa đã quá trời
Cũng một màu tim tím
Giờ...giờ chán ngắt thôi