Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Say Tình

Đất trời quay cuồng
Những giọt nước mắt
quyện cùng nỗi đau của đàn ông không viết thành lời
Ta yêu em nhung cách nào để mô tả
Rượu cứ tràn
và ta cứ tỉnh
Tỉnh đến lạnh và vô cảm trước đa đoan
Đời phong trần hụt hẫng
Bụi mờ quá khứ
Ta mặc xác chẳng chăm chút , cứ để nỗi đau ngập tràn trong tim
Ngày gió chướng
Anh tìm về gác trọ , nơi có MÌNH CÓ TA VÀ CHIẾC BÓNG
đêm nay chỉ còn anh và ngọn gió lang thang
sương không đậu mi mắt.
Mưa không choàng để anh khóc trong mưa
Nhưng em ơi
mắt rỉ máu vì sầu muộn..
có ai hay là anh đau
phế phủ đau
tâm can
đau
đau đớn khi em gọi ai kia trìu mến
còn anh?
một chiếc bóng phôi phai
Gió chết!!??


Ngạo
Bạc đầu non
Vàng úa lá
Xuân đã về chưa mà trời u ám quá
Sỏi đá buồn
Rêu phong phủ kín khối tương tư…


Xuân đã về mà lòng ta ở lại cuối mùa đông,
Ôm mãi giấc tương tư để không bao giờ tỉnh giấc,
Nhấp rượu tràn môi để quên đời có ngày ta li biệt...
Tương tư một bóng hình mà ta biết trọn kiếp này khó có thể nào quên!

Xưa ta cũng từng như thế thái nhân sinh,
Không yêu được người này thì lại đi yêu người khác...
Đời có dài đâu mà mong mong nhớ nhớ một người đã cất bước,
Ngửa mặt uống cạn ly rượu này là thương nhớ trôi xa...

Đến hôm nay ta mới biết thế nào là dù rượu có chảy tràn môi,
Dù say cả đêm dài, dù chảy tràn bao nhiêu giọt lệ
Ai bảo thời gian là liều thuốc vùi quên đi tất cả?
Rượu đắng, tình say, thế gian dù có đảo điên hết cả...

Hai chúng ta đi trên một con đường dài biết chẳng thể bên nhau,
Và tự dối mình, dối người rằng đời đôi ta từ nay li biệt,
Đâu biết được tận đáy tim mình chưa bao giờ quên thổn thức,
Những ngày cũ đã úa tàn trên phiến đá thời gian,
Là những tháng ngày đẹp nhất của đông xa...

An Nhi 4/1/2013
Được gì anh ơi khi tất cả chỉ còn là ảo ảnh
Có chăng là nỗi buồn...
...gặm nhấm kiếp đơn côi
Thời gian là liều thuốc
Kỷ niệm cũ theo ngày tháng phai phôi
Nhạt nhòa niềm vui đã cho nhau
Và nỗi buồn cũng thoáng nhẹ
Cuộc sống là dòng trôi mải miết
Cảm xúc cũng bão hòa sau những tha thiết đã trao
Em ước ao... người cũng biết ước ao
Có đôi khi hạnh phúc người này là nỗi đau người khác
Dù đã đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Cũng chẳng gì trọn vẹn... kể cả giấc mơ em
Nỗi buồn đã cài then
Niềm vui cũng hờ hững
Trong cuộc bể dâu, ai người tri kỷ?
Thôi giữ cho mình để khóc những đêm say...
Đọc lại dòng thư cũ
Lòng mênh mang nỗi buồn
Trời xanh và nắng đẹp
Mà bão lòng trào tuôn

Người vui đời êm ấm
Ta phiêu bạt giang hồ
Khóc cười say lại tỉnh
Ai còn nhớ chốn xưa ?

Mộng vỡ theo mây khói
Vấn vương chi duyên thừa
Ngựa chồn chân mỏi gối
Quay về - lạc bến mơ !

Rượu ái tình một chén
Say ngất ngây một đời
Còn ai bên cạnh nữa ?
Thôi đành kiếp đơn côi
Đêm mùa đông
Lá rụng lẻ loi trên hè phố
Trăng không còn tỏ
Những vì sao mờ ảo cuối trời

Giã từ người ơi !
Mộng lứa đôi đã trở thành ảo ảnh
Trái tim giờ giá lạnh
Trước những lời yêu thương…

Chán chường !
Tìm quên trong men rượu nồng
Say ngất ngưởng…
Hạnh phúc là không tưởng
Bình yên – mộng du thôi !

Gió bấc vẫn đơn côi
Xạc xào phố nhỏ….
Anh vẫn bước những ngả đường cô độc
Bụi trần ai nhuộm bạc mái đầu xanh
Bước lang thang như là kẻ khất hành
Ngửa tay xin những bình yên cũ nát

Em có nghe giữa đêm đông gió hát
Khúc nghê thường nhạt thếch những vô vi
Giọt sương rơi hay nước mắt phân kỳ
Ai khóc – ai cười những đổi thay nhân thế

Ngày tháng cũ đã xanh rêu hoang phế
Khóa trái tim chôn chặt khối tình sầu
Khoác bầu rượu theo gió hoang phiêu lãng
Mượn men cay vùi quên những niềm đau

Anh vẫn viết những vần thơ lạc lõng
Em xa xôi…Tình một thoáng mơ hồ
Những nỗi nhớ thả vào mây gửi gió
Cạn ly này…Từ giã những giấc mơ…
Tháng ngày qua nhiều niềm vui em nhỉ?
Buông tay nhau ta thành kẻ lạnh lùng
Lau nước mắt... ta khóc mình lần cuối
Rồi sau này... mãi mãi... chỉ người dưng
Bước đi em, đừng bao giờ ngoái lại
Đừng nhìn ta... một mùa đông vời vợi
Không nắng hồng, không êm ấm đâu em
Và mai này em sẽ dần quen
Ta với em không còn chung một lối
Ta mỗi đêm thở dài trong bóng tối
Chuyện thường tình... ta chẳng nói em nghe
Rồi bây giờ, ta không còn khắt khe
Đối với ta, em chẳng là chi nữa
Đối với em, ta đã tròn lời hứa
Chuyện chúng mình thuộc về những ngày xưa
Rồi một ngày nào đó trong cơn mưa
Ta đứng lặng im... nước mắt trời nghiêng rơi vai nhỏ
Có một chút nhớ về em ngày đó
Ta lại cầm dù xuống phố ngắm mưa rơi...
Ta trả người về những ngày xưa
Mình ta ngồi đếm những mùa mưa
Không thuộc về nhau – thôi đừng trách
Xin đừng vương vấn chút duyên thừa.
(30-11-2012, 01:06 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Đi đi em
đi cho khuất mắt!
khuất 1 nụ cười
khuất một dung nhan
Đi đi em
đừng để tôi lưu luyến
tôi sợ........
mai này
biết đâu chừng tôi sẽ yêu em
đi đi
để nụ cười em thênh thang rạng rỡ
để ta gặp nhau chẳng có gì bở ngỡ
bài thơ đầu
tôi trót dại thương em
đi đi cho tôi không nhớ đôi môi mềm
và sẽ không chết khát giữa sa mạc
cồn cào bỏng rát
đi
đi
đi
để mai này sẽ chẳng còn gặp nhau nữa
cho yêu thương về thôi nhung nhớ chưa bưa.




Sốc zậy đó laughing


EM SẼ ĐI

Em sẽ đi, cho thỏa lòng anh.
Để nỗi nhớ cào xé tâm can
Cho trái tim rớm máu, điên loạn
Xem thiếu em anh chịu nỗi không?

Em đi !
Gửi giận hờn theo mây và gió,
Trời đất hay lòng em nỗi giông
Ừ em sẽ đi ! khuất nẻo niềm nhớ
Giọt lệ cuối cho mối tình thơ!

Em đi rồi, chớ có buồn rầu
Chớ tìm đến rượu cay men nồng
Em đi rồi, chẳng ai ở bên
Pha nước, đắp khăn giả rượu đâu

Em sẽ đi! tìm bờ vai khác
Và sẽ quên thôi hình bóng anh
Tìm vòng tay mới, ấm mùa đông
Để Xuân về có đôi dệt mộng lành.
……………..***……………….
25.01.2013.QH
được hông người? 034
Lời Ru Kẻ Say

À ơi, à ơi...
Ngủ ngoan nghe em
Mùa thu hoạch tới
Cây ngô dưới ruộng
Cây lúa trên đồi
Nắng cháy chùm râu
Thóc vàng óng ả
Tiếc gì gió lạ
Trâu chở mùa về
Ta lội qua khe
Ta trèo qua suối
Có chi tiếc nuối
Mùa cũ lỡ làng
Con sáo khóc than
Nhịp đàn ai gõ
Nắng trưa qua ngõ
Chùm khế đong đưa
Em ngủ hay chưa?
Mắt huyền mơ mộng
Ước cơn gió lộng
Hôn nhẹ tóc mây
Má đỏ hây hây
À ơi, em ngủ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7