Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Đừng trách em nghe anh
Khi chúng mình đã mất
Men tình say ngây ngất
Từ thuở nọ anh đi

Đâu còn ngày vu quy
Em cười trong ánh nắng
Trên đầu cài hoa trắng
Tóc 2 chùm xinh xinh

Em giờ vẫn một mình
Vui buồn nào ai rõ
Xuân ngập ngừng ngoài ngõ
Em đâu đợi, đâu chờ

Rồi trong những cơn mơ
Khi men cay đã thấm
Nơi đâu hạt ngọc ấm
Rơi trên tiếng thở dài

Đừng trách em. Ngày mai...
Thôi ko còn nhung nhớ
À ơi tình đã lỡ,
Xuôi theo dòng tháng năm
Chờ anh... giữa bao nhiêu hoang vắng
Chỉ còn em với tiếng thở đêm dài
Rượu chẳng đủ say
Dường như thêm trăn trở
Tiếng gọi mèo hoang trong bóng tối tịch liêu
Mùa đông,
Gió lạnh về chiều
Cho buốt giá mảng tình đã lỡ
Như bình pha lê ngày ấy vụn vỡ trong tim

Chờ anh... trong bóng tối im lìm
Mơ ước đi hoang về miền xa gió lộng
Mùa này, anh về con nước động?
Hát khúc nhớ nhung ngày ấy, bây giờ
Sẽ ra sao? Và rồi ngày mai nữa?
Trong giấc mơ muộn màng...
...con tàu nào bồng bềnh nơi dẻo xa
Trăng tàn nửa mảnh chốn phương xa
Độc ẩm đêm nay ta – với – ta
Bước chân phiêu lãng bao giờ mỏi ?
Sa mạc mênh mông cũng thành nhà

Sầu dâng từng chén - từng chén cạn
Vết thương ngày cũ đã lành chưa ?
Thoảng nghe gió nhắc lời giã biệt
Cười khẩy ái ân cũng dối lừa !

Dường như mảnh trăng cũng đang say ?
Mênh mang nhân thế kiếp đọa đày
Người đốt hồn ta bằng nước mắt
Ta tự ru mình những men cay

Bến cũ giờ đây đã tịch liêu
Bóng đổ chiều thu lạc cánh diều
Ta còn mê mải đời lãng tử
Người ngóng đợi chi mảnh hồn xiêu ?
Dẫu biết rằng ... anh chỉ là người lãng khách
Dừng bước chân khi mỏi gối đêm đông.
Em vẫn nhớ, vẫn chờ và hy vọng
Cho đông tàn ... tê tái lạnh trong tim.

Em gửi hồn em theo mỗi hành trình
Của lãng tử trên dặm ngàn xuôi ngược
Ừ thì biết, mỗi mùa trăng đơn chiếc
Em âm thầm trông ngóng cánh chim bay.
Cánh chim bay có bao giờ trở lại?
Như én báo xuân về...
Em chỉ ước thế thôi!

lang thang gặp tài sản rớt rơi nhặt nhạy gom dzìa 016
Anh đã chọn kiếp giang hồ phiêu bạt
Chỉ còn em nhặt kỷ niệm lối xưa
Nhớ độ tàn thu anh về viễn xứ
Gió thu lùa sao lạnh thốc sau lưng!

Đời lãng tử anh mơ theo ngàn gió
Em vẫn đợi chờ từ độ ấy anh đi
Em vẫn gửi theo hồn đêm - nỗi nhớ!
Anh ở nơi nào - có cảm nhận được ko anh?

Hè lại về hoa học trò rực rỡ
Cháy khung trời mang thổn thức tim em
Phương xa ấy anh có nghe ko vậy
Khúc nhạc buồn ve hát buổi chiều rơi?
Bạc đầu non
Vàng úa lá
Xuân đã về chưa mà trời u ám quá
Sỏi đá buồn
Rêu phong phủ kín khối tương tư…

Về hay đi ?
Lãng du biết mấy cho vừa
Đọng lại trong hồn những mảnh vỡ pha lê lợn cợn…
Quá khứ là bóng ma lởn vởn
Hiện tại trắng tay !

Khổ đau có ai hay ?
Mình ta biết !
Khoác lên mình cái mặt nạ rắn đinh như thép
Nói nói cười cười như thể rất bình yên…

Dối mình
Dối người
Giấu tận sâu trong tim những ưu phiền
Tỉnh tỉnh
Say say
Cười ngạo cái nhân tình điên điên đảo đảo…

Đã về đâu ?
Những tháng ngày bình yên như mắt bão…
Mênh mang giữa trời một khúc Hữu sở tư
Ảo ảnh còn giăng phía sương mờ
Ngựa hoang nghe chừng mỏi gối…

Quá khứ là bóng tối
Tương lai là bóng tối
Đành xuống một canh bạc đời cho trọn kiếp lang thang !
Khổ đau có ai hay ?
Mình ta biết !
Khoác lên mình cái mặt nạ rắn đinh như thép
Nói nói cười cười như thể rất bình yên…


Cái mặt nạ hoen rỉ
Từng đêm dài nhuốm máu điêu linh,
Từng phút giây xây xát bóng hình
Cười như chưa bao giờ khóc...

Khổ đau có ai hay?
Mình ta hận.
Khổ đau có người hay,
Chẳng ngoái nhìn!

Đêm lăn chiếc mặt nạ vô hình,
Ngày đem khắc hằn trên nét mặt,
Môi em cười,
Mặt em cười,
Nhưng mắt em một thoáng chốc thôi,
Chiếc mặt nạ không thể che,
Những nỗi buồn thao thức!

An Nhi 1/1/2013
Dối mình
Dối người
Giấu tận sâu trong tim những ưu phiền
Tỉnh tỉnh
Say say
Cười ngạo cái nhân tình điên điên đảo đảo…


Dối mình trong khúc hư hao,
Dối người trong kiếp lao đao, sao đành?

Đêm tàn nghe giọt đắng tràn,
Nhớ thời ta cạn một vò rượu chung...

Say tỉnh, tỉnh say,
Đời điên đảo
Tàn đêm, sao rụng xuống cầu
Ta nháo nhào
Móp méo,
Khuôn mặt hằn nét đau.

Sao ta không uống mà say?
Sao ta không uống mà say hỡi chàng?
Đành thôi,
Duyên đã lỡ làng,
Đành thôi,
Con sáo bỏ bầy,
Sang sông...

An Nhi (2/1/2013)
Ta ước được như chú Bốn Lành
Say tình, say rượu gối đùi "xanh"
Men rượu, hương tình, say say mãi
Hương đồng, gió nội vẫn vây quanh...
Đã về đâu ?
Những tháng ngày bình yên như mắt bão…
Mênh mang giữa trời một khúc Hữu sở tư
Ảo ảnh còn giăng phía sương mờ
Ngựa hoang nghe chừng mỏi gối…


Say tình,
Em chẳng say anh!
Mà sao giấc ngủ nỗi đau nhập nhòa,

Lệ rơi trên phiến mây tàn,
Lệ rơi trong cả những ngày chiêm bao,
Những ngày ta ở bên nhau
Sao anh một khắc cũng quên cho đành?

Say tình ta tỉnh trong mê,
Quên quên nhớ nhớ, bao giờ thật quên?
Nhớ anh lệ đẫm đêm trường,
Tinh mơ mắt ngọc, đỏ trời hoàng hôn...

An Nhi 3/1/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7