Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
(26-03-2013, 02:29 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Say muộn

“Chẳng cần có rượu
Chúng mình vẫn ngồi ngật ngưỡng với nhau”
Ngày mai xa cách
Đêm nay trăng đổ ngang đầu
Vai kề vai,
Tay nắm nhau
Dẫu biết rằng đêm trể
Và chúng ta không còn trẻ
Giữa đêm nay tinh khiết
Tình đôi ta thắm thiết, kề nhau
Bao đèn đêm đã cháy hết, phai màu…
Cũng vậy thôi đêm nay dài khôn xiết
Mai xa rồi, em – anh đâu cần biết
Quyện vào nhau như không thể tách rời

Có điều chi lần lựa mãi trăng ơi
Thấy vàng rộm màu đêm tràn theo gió
Nghe miên man nô đùa trên ngọn cỏ
Đêm nay say ngấm trọn cả đất trời
Có điều gì thắc thỏm thế sao ơi
Đừng ghen chi phút giây này nông nổi
Cuối đêm nay hai trái tim bối rối
Bừng cháy rồi lại le lói xa xăm

Ngày mai sẽ đến…
Khi nào trăm năm?
Trăng, sao hay gió mây vẫn thế
Chỉ có đôi ta không còn trẻ
Nên chẳng cần rượu, say lặng lẽ bên nhau
Ngày mai sẽ đến…
Ngày mai qua mau
Vì thời gian kia không dừng lại
Em bỏ thời con gái
(Gót hoa áo gấm qua cầu?)
Có nhớ đêm nay trăng gối mái đầu
Chẳng hơi men, ta đắm chìm ngất ngưỡng
Cỏ mềm ghen tị dưới làn da…

(Nhưng nếu ngày mai trở lại… hôm qua
Ta sẽ lại những đêm say đằm thắm
Cho trăng kia căng tròn to mắt ngắm
Và sao rơi vì nghẹn ứ muôn lời…)

Chỉ còn chút đêm muộn của đêm thôi
Ta hãy say - say ngất ngây tột đỉnh
Cứ say như sẽ không bao giờ tỉnh
Cho trăng muộn trùng sinh hóa trăng non

Đêm say khướt …
Ta đã chẳng còn son
Say thuê thỏa cái men tình tươi trẻ
Trăng chứng giám – vệt trần gian rơi nhẹ
Lỡ thấy rồi
Luống thẹn!
Chẳng nói ra…

26.03.13

Bình thường với tbp ta say kệ ta, ai say mặc ai nhưng hôm nay kind h say tbp ko nhịn được cười, có lẽ do đầu óc mình tưởng tượng phong phú quá. Chà chà, lạy các đấng thần linh cho con xin một ít ngây thơ trong sáng laughing
P/s: cái câu này "Tay nắm nhau" là tbp ko biết nó đi tới đâu rồi đấy rolling on the floor
Tới bến tới bến 3
Chẳng cần người tri kỷ
Đêm nay ta lại say
Giữa chốn nhân gian điên đảo này
Ta thấy ta là một vì sao ngớ ngẩn
Gửi nhớ về đâu
Ơi sầu
Sao ngàn năm chẳng hết ?

Những nỗi đau dài theo đêm trôi mải miết
Ta tự cho mình là gã đếm tàn canh
Hỡi giấc miên du vốn đã chẳng thành
Rượu cạn. Tình tan. Đời còn dăm mảnh vỡ…

Những mong manh vẩn vơ ngoài khung của nhỏ
Những ảo ảnh tàn theo vệt khói thuốc bay
Những nẻo đường hoang mờ ảo một dấu giày
Những đêm vật vờ giữa đỉnh sầu chất ngất

Ôi cuộc đời ! Ta còn chi để mất ?
Mảnh quá khứ vỡ tan để vết xước giữa tim
Ta khóc cho ai những mơ mộng hão huyền
Ta cười cho ta giữa đời mà lạc lõng…

Hồn hoang một bóng
Phế tích thời gian
Vân du bước mỏi
Tìm đâu địa đàng…

Ừ thôi cứ say…Cứ lạc giữa mây ngàn…
Đời có gì vui đâu. Nên ta say mải miết…
Em không biết. Chắc là em không biết…
Rằng gã say cũng có lúc đau buồn…
Em về phương đó
Mưa gió một chiều
Buồn không anh hỡi
Ngày nắng cô liêu?

Bóng đổ xiêu xiêu
Bờ vai hút gió
Ngoài kia chẳng rõ
Em ngóng đợi gì
Mưa khẽ thầm thì
Lạnh lòng em lắm!

Biển đêm sâu thẳm
Nỗi nhớ cồn cào
Sóng vỗ dạt dào
Ngập ngừng em hát
Một ngày thật nhạt!
Ai nhớ ai không?

Sau những ngóng trông
Nỗi buồn thoáng đợi
Trời cao vời vợi
Trống vắng lấp đầy
Những ngón tay gầy
Buông từng phím mỏng

Biển lòng mãi động
Giông tố triền miên
Bước chân muộn phiền
Miên du ngày tháng

Một vì sao sáng
Lặng lẽ đêm thâu
Trong cuộc bể dâu
Bến bờ anh đợi?
Thôi đừng nghĩ ngợi
Sóng xô dạt bờ
Hay mình ơ thờ
Đi qua nhau nhé?
Xanh Xao Tháng Bảy
Em hát tình ca giữa ngày mưa tháng bảy
Mặt trời không dậy
Gió lùa vào căn phòng trống thênh thang
Con chim sẻ ngập ngừng bay ngang
Đôi cánh ướt lúc đùa vui tắm nước
Ở ngoài kia vẫn nhiều điều mơ ước
Bên này em sao mãi những hư hao
Phong linh rộn ràng, lạnh quá khát khao
Tìm đâu thấy ước ao ngày cũ
Lúc cười vui, lúc âu sầu, ủ rũ
Em mượn tình yêu, em mượn những âu lo
Giữa cuộc đời cứ tính toán so đo
Mọi thứ nhạt thếch không màu, không vị
Mệt quá rồi, đôi chân muốn nghỉ
Ghế đá nào cho em trút bớt đa đoan
Buồn vui em vẫn những giấc say ngoan
Đôi mi khép, lệ lạnh lùng im tiếng
Em muốn dừng hành trình tìm kiếm
Nơi thềm xưa trăng khuyết vỡ tan rồi
Chạm

Hãy ngồi lại gần nhau thêm chút nữa đi anh
Cho em mượn một bờ vai để khóc
Cho em trút bớt bao điều khó nhọc
Cho bình yên về một thoáng... trái tim em

Hãy ngồi yên. Chẳng cần lau nước mắt em
Cứ để hai dòng lệ lăn dài trên má em nóng hổi
Trong lúc ấy chắc làm anh bối rối
Bóng đêm che rồi, không ai thấy em khóc, chỉ anh thôi…

Hãy ngồi bên em và đừng nói chia phôi
Hát em nghe bài tình ca mà anh thích nhất
Đời cứ trôi và người rất thật
Cho em một lần được là mình trong tất bật mưu sinh

Hãy nhìn em bằng ánh mắt trái tim
Cho xương rồng cũng được nở hoa trên miền sỏi đá
Cho giữa cõi trần ai ta bỏ đi mặt nạ
Thành thật một lần có khó quá không anh?
Thơ như TBP mới là thơ chứ. Đọc thấy sướng tê cả người.
Say trăng

Ta say chếnh choáng gối thềm trăng
Oằn cong cung nguyệt ta say nằm
Trăng lên vừa tới, cơn say tới
Mềm như nhung lụa dựa lưng trầm

Say rồi mộng ảo cuốn theo mây
Em về trong gió áo trắng bay
Thơ mang đầy giỏ vàng trăng đó
Ru giấc mơ hồ ta xoay xoay

Mơ hồ trăng cạn, mơ hồ em
Rộn tiếng cười vang, mỏng gót sen
Phiêu bồng đưa ta lên ngàn biếc
Chở tình lên dốc, ta say thêm

Mơ hồ mắt em soi bóng ta
Liêu xiêu rũ rượi đắm hương hoa
Âm ba khuấy động về rất thực
Say rồi bóng ấy cũng là ta

Ta say chếnh choáng giữa đêm trăng
Men đời dẫn tới vũng trăng nằm
Bên em huyền ảo đời như mộng
Ta ngã lưng mềm giấc tròn trăng

034
Đôi khi đầu cần uống
Mà cũng say như thường
Đôi khi đâu có muốn
Mà tự lòng ẩm ương
Trang: 1 2 3 4 5 6 7