RE: Say
An Nhi > 04-01-2013, 08:32 AM
Bạc đầu non
Vàng úa lá
Xuân đã về chưa mà trời u ám quá
Sỏi đá buồn
Rêu phong phủ kín khối tương tư…
Xuân đã về mà lòng ta ở lại cuối mùa đông,
Ôm mãi giấc tương tư để không bao giờ tỉnh giấc,
Nhấp rượu tràn môi để quên đời có ngày ta li biệt...
Tương tư một bóng hình mà ta biết trọn kiếp này khó có thể nào quên!
Xưa ta cũng từng như thế thái nhân sinh,
Không yêu được người này thì lại đi yêu người khác...
Đời có dài đâu mà mong mong nhớ nhớ một người đã cất bước,
Ngửa mặt uống cạn ly rượu này là thương nhớ trôi xa...
Đến hôm nay ta mới biết thế nào là dù rượu có chảy tràn môi,
Dù say cả đêm dài, dù chảy tràn bao nhiêu giọt lệ
Ai bảo thời gian là liều thuốc vùi quên đi tất cả?
Rượu đắng, tình say, thế gian dù có đảo điên hết cả...
Hai chúng ta đi trên một con đường dài biết chẳng thể bên nhau,
Và tự dối mình, dối người rằng đời đôi ta từ nay li biệt,
Đâu biết được tận đáy tim mình chưa bao giờ quên thổn thức,
Những ngày cũ đã úa tàn trên phiến đá thời gian,
Là những tháng ngày đẹp nhất của đông xa...
An Nhi 4/1/2013