Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 1:
Thúy Yên Huyền Bí, Giang Hồ Dệt Chuyện
Chủ Phòng Thanh Nhã, Tỉ Muội Luận Đàm

"Ta nghe 1 người bạn nói Thúy Yên Môn thần bí khác thường, là địa ngục của con người, có rất nhiều yêu quái bên trong, cứ hễ đi vào Thúy Yên môn thì kết quả là ra đi không quay trở lại, truyền rằng, bị hồ ly làm mất đi tâm tính, chỉ còn thân thể ở lại mà thôi."
(Đổng Khắc Dĩ, Đại Lý 183/201)

Thúy Yên môn là 1 môn phái thần bí, nằm dọc theo Nhĩ Hải, vùng núi Điểm Sơn (thuộc nước Đại Lý) và giáp biên cương Vân Nam xa xôi. Chính vẻ thần bí, chẳng rõ thật hư, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo của vùng đất quanh năm được bao bọc bởi hàng ngàn sắc đào hồng thắm khiến giang hồ nhân sĩ không ngớt lời bàn tán về môn phái kì bí này.

Từ không biết dẫn đến tò mò, mà càng tò mò thì càng muốn biết, và để phục vụ cho sự tò mò ấy, thế là thêu dệt nên hàng trăm câu chuyện đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng. Các thiếu nữ Thúy Yên lúc được xem như tiên nữ giáng trần, lúc lại nghi ngờ là hồ ly tái thế, thật không biết đâu mà lường. Và dù cho là tiên nữ hay hồ ly thì khắp thiên hạ đều không phủ nhận: "Thúy Yên môn toàn những bậc giai nhân cổ kim hiếm thấy!".

Bởi, đó là chân lý!

"Nghe người ta nói, ở Điền Trì có Thúy Yên môn, bên trong đều giai nhân tuyệt sắc, nếu đời này có thể diện kiến được dung nhan của họ thì có chết cũng đáng."
(Đinh A Bằng, Đại Lý 193/199)

Mặc cho chúng nhân đoán già, đoán non, say mê hay tị hiềm thì cuộc sống ngập tràn sắc xuân, những tràng cười thánh thót ngân vang như sắc đào không bao giờ tàn phai vẫn ngày ngày diễn ra nơi Thúy Yên môn hẻo lánh, giúp cho vùng núi Điểm Sơn thêm sức sống, như không hề cô độc, lạc lõng giữa thiên nhiên lạnh lẽo, thưa thớt bóng người.

Tại Chủ Phòng - chánh điện Thúy Yên môn.

Một thiếu nữ mắt sáng long lanh, miệng hoa chúm chím, sắc thái yêu kiều, vừa bước vào Chủ Phòng vừa ghẹo:

- A! Bắt quả tang nha! Chưởng môn sư tỉ lại thả hồn lang thang cành đào nữa rồi.

- Mộ Tuyết đó à? Quả là tên 1 đường, người 1 nẻo! Nếu người nào không biết, cứ ngỡ mụi phải lạnh lùng, băng giá vì ái mộ cái lạnh thấu tâm can của tuyết, ai ngờ... sự thực thì chẳng bao giờ thấy mụi ngừng cười, ngừng đùa bỡn - Người được gọi là chưởng môn sư tỉ vừa lắc đầu vừa cười.

- Sư tỉ chỉ giỏi ghẹo mụi không, giận à nha!

- Thôi nào, mụi đâu còn là cô bé, hở chút là nhõng nhẽo hoài, giang hồ sóng to gió lớn, không biết lúc mụi dấn bước vào thì sẽ ra sao? Thế mụi tìm ta có chuyện chi vậy?

Nghe chưởng môn truy vấn, Hà Mộ Tuyết nở nụ cười cầu thân:

- À, không nhắc thì quên mất, mụi vừa học được bí quyết trồng hoa trà của Đoàn Lão Hán ngụ tại Đại Lý (188/204), phen này khắp Thúy Yên sẽ càng ngày càng rực rỡ, tràn ngập những loài hoa độc nhất vô nhị nhá. Vì thế, vội vàng đến báo tin mừng cho tỉ. Với lại...

- Muốn xin xỏ chuyện chi thì mau nói đi, không cần phải tìm cách lấy lòng thế đâu. Tỉ mụi ta thân thiết như tay chân, hà cớ gì phải ngập ngừng, lưỡng lự như thế?

- Hì hì, quả không hổ danh chưởng môn Doãn Hàm Yên tinh ý, sâu sắc, loáng cái đã thấy hết bụng dạ mụi rồi. Chả là mụi có việc cần sự cho phép của chưởng môn sư tỉ. Mụi muốn...

- Ta không nghĩ trên đời này còn có chuyện gì làm khó dễ được mụi. Muốn gì thì mau tỏ bày đi, không cần phải giả bộ sợ sệt đâu cô bé. Ta hiểu mụi rõ quá mà.

Hà Mộ Tuyết bị chưởng môn sư tỉ thấu rõ tâm can, bèn lè lưỡi, rụt cổ, tỏ vẻ sợ hãi:
- Í ẹ, rồi rồi, mụi nói thẳng đây. Từ khi còn bé xíu được sư phụ dẫn về nuôi dưỡng tại Thúy Yên môn, mụi chưa 1 lần rời khỏi mảnh đất yêu quý này, vì vậy, mụi vẫn luôn thắc mắc, không biết thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, xinh tươi mỹ miều ra sao, hy vọng phen này, sư tỉ chấp nhận cho mụi được 1 phen du ngoạn giang hồ để mở rộng tầm mắt.

Doãn Hàm Yên trầm ngâm phút chốc, lại điềm nhiên cất tiếng:
- Có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", cũng đến lúc mụi phải bước chân ra giang hồ để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Có điều, ta chỉ ngại với tánh khí háo thắng kết hợp với sự thơ ngây của mụi sẽ gây nhiều phiền phức trong suốt cuộc hành trình.

Biết rõ sư tỉ đã có lòng ưng thuận, Hà Mộ Tuyết càng cố nài nỉ:
- Sư tỉ đồng ý đi mà. Bất quá, nếu xảy ra bất kì trục trặc nào, mụi sẽ gắng sức bình tâm, nhớ lại lời dặn dò của tỉ, sau đó mới hành động, như thế được chưa nè?

- Thôi được rồi, sợ mụi quá rồi. Mụi muốn đi thì ta nào dám cản. Nếu cản thì chẳng khác nào khiến cho Thúy Yên môn phải rung rinh, nghiêng ngã vì sự nũng nịu của Hà tiểu thơ này à? Thế mụi muốn khi nào xuất hành?

Được Doãn Hàm Yên chính thức cho phép, Hà Mộ Tuyết vô cùng hí hửng:
- Hi hi, càng sớm càng tốt tỉ ạ. Tốt nhất là sáng mai, còn bây giờ, mụi xin phép đi sắp xếp hành trang và từ biệt các tỉ mụi khác. Tạ ơn chưởng môn sư tỉ đã ân chuẩn nhé. Mụi đi đây!

Lời vừa dứt, Hà Mộ Tuyết vội quay lưng cất bước kèm nụ cười tươi hồng trên môi, để lại sau lưng là sự thở dài của Doãn Hàm Yên: "Hy vọng cuộc du hành này, mọi chuyện đều tốt đẹp!"


First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last