Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Vấn Vạn Sự Thông

Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu

Đoan Mộc Duệ làm theo lời chỉ dẫn của Trương Tâm Lâm, đến Nam Nhạc Trấn tìm Vạn Sự Thông. Nam Nhạc trấn vốn là một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Hoành Sơn phái. Dân cư nơi đây thưa thớt luôn hết lòng kính trọng Độc Cô minh chủ. Họ chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, săn bắt... Nhưng giang hồ vẫn đồn đại. Đây là vùng đất ngọa hổ tàng long, được rất nhiều nhân vật võ nghệ cao cường, hành tung bí ẩn chọn làm nơi cư ngụ. Có lẽ Vạn Sự Thông cũng là một trong số đó?

Mộc Duệ đến thị trấn thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Chàng bèn tìm một quán trọ ngay gần tửu lâu để vừa có nơi nghỉ chân, vừa có thể quan sát tìm Vạn Sự Thông. Cả đêm đó, Mộc Duệ không tài nào chợp mắt được. Chàng cứ thao thức chờ trời sáng. Chàng sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại, hình ảnh của Linh Phiêu sẽ ùa về, cuốn chàng vào những giấc mơ đầy ân hận. Sáp cạn, ngọn đèn tàn dần, rồi tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ nghe đâu đây rất nhẹ một tiếng thở dài chua xót…

Tiếng gà gáy tàn canh vang xa xa. Bóng đêm vẫn còn phủ mốt tấm lụa mỏng trên thị trấn. Nhưng lác đác đã có những bóng người xuất hiện chuẩn bị cho một ngày mới. Mặt trời lên cao dần, đẩy lùi màn sương giá mờ ảo kia đi. Mộc Duệ vẫn chăm chú ngồi bên cánh cửa sổ khép hờ nhìn bao quát những con đường. Và không uổng công chàng đã chờ đợi. Từ xa phía đầu thôn, có một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào, chẳng biết là đã bao tuổi, đang ngật ngưỡng bước đến quán rượu. Tay trái lão cầm một chiếc bầu rượu, tay phải chống một chiếc gậy trúc, Dáng đi xiêu vẹo như một kẻ đã quá chén lắm rồi. Đoan Mộc Duệ nhủ thầm “Đây chắc hẳn là Vạn Sự Thông.” Nhưng vốn tính cẩn thận, chàng quyết định chờ thêm một thời gian nữa.

Chiều muộn. Đoan Mộc Duệ lại thấy ông lão ấy xuất hiện nơi cửa ra vào quán rượu. Trên tay vẫn là bầu rượu và chiếc gậy trúc. Chỉ lạ một điều. Lạ không phải vì ông lão đi giật lùi, Đoan Mộc Duệ đã biết, mà lạ ở đây vì là ông lão có vẻ tỉnh táo lắm. Lão bước đi vững vàng, không xiêu vẹo như buổi sáng, lại có phần quá nhanh nhẹn so với gánh tuổi đang mang. Người khác đến quán rượu để say, còn lão ta đến đó để tỉnh. Đúng là trên đời lắm sự ngược ngạo.

Đoan Mộc Duệ đã chắc chắn đây là Vạn Sự Thông. Chàng liền rời khỏi quán trọ, đuổi theo chiếc bóng của Vạn Sự Thông vừa khuất nơi cuối ngõ nhỏ. Vừa vội vàng quẹo vào ngõ, Mộc Duệ đã phải ngẩn ngơ dừng lại vì Vạn Sự Thông vẫn đứng đấy, có vẻ như lão đã biết trước có người sẽ đuổi theo mình. Dứ một đầu gậy trúc, chỉ về hướng Đoan Mộc Duệ, ông lão cất tiếng khàn khàn:

- Ngươi chậm chạp quá đó!

Lấy vẻ cung kính, Mộc Duệ nói:

- Tại hạ thất lễ. Tiền bối đây có phải là Vạn Sự Thông?

- Hừ, chính là ta.

- Nghe danh đã lâu. Nay mới được diện kiến. Thật là vinh hạnh cho vãn bối.

- Đúng là miệng lưỡi nịnh hót của Kim quốc!

- Hả? Sao tiền bối biết tại hạ là người Kim?

- Không những biết ngươi là người Kim. Ta còn biết ngươi là tả hộ pháp Thiên Nhẫn giáo Đoan Mộc Duệ.

- Làm sao tiền bối biết được?

- Hừ. Không biết những điều này thì ta còn mang tên là Vạn Sự Thông làm gì?

- Vậy tiền bối cũng đã biết mục đích vãn bối đến đây?

- Dĩ nhiên! Nhưng ta không muốn giúp ngươi.

- Hả?

- Ta tuy chỉ là một lão già lẩm cẩm tham tiền. Nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta. Đó là không bao giờ trả lời câu hỏi do bọn người Kim các người đưa ra.

- Vãn bối xin tiền bối. Trên đời này chỉ có người mới giúp được vãn bối cứu được Hà Linh Phiêu.

Vạn Sự Thông thở dài:

- Chỉ tiếc ngươi lại là người Kim. Ta không thể làm gì hơn. Thôi ngươi đi đi.

Lại một lần nữa Đoan Mộc Duệ cao ngạo quỳ phủ phụp xuống chân của một người. Mấy ai trên đời có thể nghĩ ra tình cảnh trên?

- Xin tiền bối hãy giúp đỡ. Tại hạ nguyện đem đổi tất cả những gì vãn bối có để tìm được cách vào Hồi Ức thành.

- Tất cả ư? Nếu thứ ta cần máu của ngươi? Ngươi có đổi chứ?

Đoan Mộc Duệ hơi ngập ngừng rồi lấy lại giọng cứng cỏi:

- Chỉ cần người chịu ra tay giúp đỡ. Sau khi cứu được Linh Phiêu. Vãn bối nguyện đem mạng sống mình dâng lên cho tiền bối tùy quyền định đoạt.

- Không cần đến mạng sống của ngươi. Ta chỉ cần máu của ngươi thôi. Hãy đi theo ta.

Nói rồi Vạn Sự Thông lại dò dẫm chiếc gậy trúc và bước giật lùi về sau tiếp. Đoan Mộc Duệ lặng lẽ đi theo. Chàng cố gắng tránh né tia nhìn của Vạn Sự Thông xoáy thẳng vào chàng, như hai hòn than nóng rực đang nung đỏ trái tim chàng dần dần.

Hai bóng người một già, một trẻ cứ mải miết đi. Qua những ngỏ phố quanh co, rồi nhà cửa thưa thớt dần, chỉ còn những rặng cây xao xác trong gió. Và ẩn hiện sau những khóm trúc là một mái nhà tranh thấp thoáng. Vạn Sự Thông gõ gõ cây gậy vào thanh vịn chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn vào nhà, nói:

- Tới nơi rồi. Nhà ta đây.

Đoan Mộc Duệ thấy bối rối. Chàng không biết ông lão này sắp bày trò chi tiếp theo nữa.

- Vào đi, nhanh lên!

Vạn Sự Thông đẩy cánh cửa gỗ đã lung lay như một chiếc lá sắp rụng bước vào nhà, hối thúc Mộc Duệ đang bối rối theo sau.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last