Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Ký ức của Hà Linh Phiêu

Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can.


Hà Linh Phiêu ngước đọc những hàng chữ khắc trên cổng Hồi Ức thành:

Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Nàng biết đây là nơi nàng cần phải đến. Thẫn thờ, nàng nhìn vào chiếc túi ký ức của mình lần cuối…

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Hà Linh Phiêu đã may mắn được các vị nữ hiệp Nga My đem về nuôi dạy, rồi trở thành đệ tử tục gia của Thanh Hiểu sư thái. Vốn thông minh, lại dịu dàng, thấu hiểu tâm tư của người khác, Linh Phiêu luôn được sư phụ và các đồng môn tỷ muội nhất mực yêu thương. Thanh Hiểu sư thái còn ban tặng cho nàng song kiếm mà người rất yêu quý .

Ngày ấy khi nhắc đến Nga My phái, không ai là không nhớ đến Tứ vị tiên tử: Triết Mai tiên tử Diệp Băng Ngân, Di Quang tiên tử Tạ Vân La, Phất Vân tiên tử Tần Kỳ Phong và Hoành Ba tiên tử Hà Linh Phiêu. Mỗi nàng có một tài năng, tính cách riêng nhưng đều mang những nét nổi bật chung là: tinh thông cầm kỳ thi họa, võ nghệ cao cường, và nhan sắc khó ai sánh bằng … chính nhờ thế các nàng mới được ban tặng danh xưng “tiên tử”.

Giang hồ thời đó, vẫn ví nhan sắc, cốt cách của các vị tiên tử là tượng trưng của bốn loài hoa “lan sen cúc mai”. Diệp Băng Ngân với khí chất thanh cao, tao nhã như đóa bạch mai ngậm tuyết vẫn hé nở dù giữa trời đông giá rét. Tạ Vân La là nụ sen mùa hạ với nụ cười dịu mát, trong lành xua tan tất cả những u ám đời thường. Tần Kỳ Phong có tiếng đàn thoát tục, mang vẻ đẹp vừa cao quý vừa bí ẩn của một nhành hoa lan.

Còn Hà Linh Phiêu dịu dàng, khiêm nhường như một đóa hoàng cúc. Không quá nổi trội so với tam vị tỷ muội kia, ở nàng mang vẻ gì đó của sự nhẫn nại, và cam chịu. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu nhưng cũng như mặt nước phẳng lặng chỉ là bề nổi. Mấy ai biết ẩn sâu dưới ấy là bao cơn sóng ngầm, bao khát vọng đang tiềm ẩn chờ thời cơ thức giấc.

Đó là khát vọng về một mái ấm gia đình trọn vẹn, về một bờ vai vững chắc có thể cho nàng nương tựa suốt đời. Dù được sư phụ và các tỷ muội yêu thương, nhưng do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nên Hà Linh Phiêu luôn cảm thấy bất an, và chơi vơi. Khi nàng bước vào những năm tháng trưởng thành,thì nỗi bất an ấy càng ngày càng lớn hơn. Dù thế Linh Phiêu không thể kể tâm sự của mình cho bất kỳ ai. Nàng không muốn những người nàng yêu mến, kính trọng phải lo lắng vì nàng thêm nữa…
Chính lúc ấy, Linh Phiêu đã gặp chàng_người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng nàng yêu: Đoan Mộc Duệ.

Ký ức của Hà Linh Phiêu cứ tiếp tục trôi mải miết. Những ngày tháng dù ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc khi nàng được ở cạnh chàng. Đó là mối tình đầu của Linh Phiêu, là bờ vai vững chãi từ lâu nàng đã mong đợi. Nàng yêu Đoan Mộc Duệ bằng một tình yêu trọn vẹn, thuần khiết nhất, gần như là tôn thờ tình nhân của mình. Nàng lắng nghe những lời thề thốt của chàng, làm theo các yêu cầu của chàng mà không hề mảy may nghi ngờ. Như nhân gian xưa nay vẫn bảo: tình yêu là mù quáng. Hà Linh Phiêu còn điên đảo vì người đàn ông hào hoa đó bao lâu nữa? Chỉ biết khi nàng phát hiện ra âm mưu của Kim quốc ẩn sau những lời đường mật kia thì tất cả mọi chuyện đã muộn màng. Từ một vị hiệp nữ Nga My được giang hồ nể trọng, đồng môn yêu quý, Linh Phiêu bị ghép vào tội câu kết với kẻ thủ, mãi quốc cầu vinh. Nàng bị trục xuất khỏi sư môn, đồng đạo võ lâm truy sát. Nỗi đau ấy còn gì lớn hơn? Nhưng với Hà Linh Phiêu cay đắng hơn cả vẫn là bị chính người nàng yêu thương lợi dụng. Mất đi niềm tin, mất đi tình yêu, trái tim nàng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.

Chiếc túi ký ức đã trôi gần cạn…
Lâm Du quan_máu chảy đầu rơi. Hà Linh Phiêu đơn độc chặn đánh quân thù, cố gắng chuộc lại những lỗi lầm mà nàng đã mắc phải chỉ vì một chữ tình. Song kiếm sư phụ ban tặng nàng loang loáng quét đến đâu, xác quân giặc ngã rạp đến đó. Song kiếm dọc ngang trời đất,song kiếm thấm máu quân thù.
Nhưng những giọt máu cuối cùng thấm lưỡi kiếm lại chính là những giọt máu của Hà Linh Phiêu. Trái tim trống rỗng của nàng đã không còn chịu đựng hơn được nữa. Linh Phiêu bị dằn vặt giữa mặc cảm tội lỗi với sư môn, với đất nước… và cả chính bản thân vì… nàng vẫn yêu Đoan Mộc Duệ. Nàng tìm đến cái chết vì nàng biết suốt cuộc đời này, không bao giờ nàng có thể quên chàng. Tội nghiệt của nàng sẽ không thể nào gột sạch.

Tây Nam kiếm các trờ thành mồ chôn người con gái bạc mệnh ấy, cũng là nấm mồ vùi chôn một cuộc tình. Song kiếm thấm máu chủ nhân và cũng mất đi ánh hào quang từ đó. (Chúng ta sẽ còn gặp lại đôi kiếm này lúc đã được đúc thành một thanh mang tên: Truy Tình kiếm.)
….

Ký ức mờ dần. Rồi tất cả chỉ còn là một màu đen thẫm, bao trùm ánh mắt nàng. Linh Phiêu thắt chặt miệng túi lần nữa. Nàng sợ lỡ tay bỏ sót lại chút kỷ niệm nào cùng Đoan Mộc Duệ.

Người ta vẫn bảo cái chết có thể chia lìa tình yêu. Nhưng đến bây giờ, Linh Phiêu biết dù có chết thêm bao lần nữa,dù chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu chàng.

Lặng lẽ, Hà Linh Phiêu bước qua cánh cổng Hồi Ức thành.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last