Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Cố nhân tương ngộ

Minh niên thử địa khán hoa phát,
Sầu hướng đông phong ức cố nhân


Đoan Mộc Duệ biết chừng nào chưa giải đáp được bí ẩn giấc mơ kia, chàng sẽ còn gặp lại nó thêm nhiều lần nữa. Tạm gác công việc giáo phái qua một bên, Mộc Duệ quyết định đến viếng thăm sư phụ Trương Phong đang ẩn cư ở Phục Ngưu Sơn.

Đoan Mộc Duệ từng học qua nhiều danh sư, dù vậy người chàng kính trọng nhất vẫn là vị sư phụ đầu tiên Trương Phong. Người này vốn là người Tống, nhưng có một thời gian dài phục vụ cho Kim quốc (cũng chính là thời gian thu nhận Mộc Duệ làm đệ tử). Từng là người được quốc vương trọng vọng, nhưng ông đã chấp nhận từ bỏ tất cả địa vị, lợi ích kia để cho con gái yêu của mình là Trương Tâm Lâm có thể đến với Độc Cô minh chủ. Ông không muốn vì mình phục vụ cho người Kim, mà tình yêu tiểu nữ phải bị đồng đạo Võ Lâm Trung Nguyên ngăn cản. Âu đó cũng là tấm lòng của một người cha nhất mực thương con. Sau khi từ quan, Trương Phong lui về ẩn cư ở Phục Ngưu sơn, vui thú điền viên, không màn đến thế sự nữa. Bỗng nghe tin có Mộc Duệ tìm đến thăm, ông ngước nhìn trời mà than:

- Đã là ý trời. Muốn tránh cũng không tránh được.

Rồi cho người mời Đoan Mộc Duệ vào.

- Đệ tử thật bất hiếu. Bao lâu rồi mới đến để thăm hỏi sư phụ.

- Mộc Duệ à. Ta đã nuôi dạy, nhìn thấy ngươi lớn lên từng ngày. Không dám nói là hiểu ngươi, nhưng ta biết ngươi đến đây đâu phải với ý thăm hỏi ta.

- Thật đúng là sư phụ liệu việc như thần. Đệ tử hết lòng khâm phục.

- Thôi. Ngươi không cần buông những lời xu nịnh kia nữa. Có việc gì cứ nói ra đi.

Mộc Duệ bèn tường tận thuật lại mối tình với Hà Linh Phiêu và giấc mơ bí ẩn kia cho lão sư kia, rồi xin:

- Sư phụ đọc rộng, hiểu nhiều. Có thể giải đáp cho đệ tử biết ý nghĩa của giấc mơ kia không?

Lão sư mày cau, dáng vẻ đăm chiêu, rồi thở dài đáp:

- Âu cũng chỉ vì một chữ tình. Thôi ta sẽ kể những gì ta biết về Hồi Ức thành cho ngươi nghe…

Đoan Mộc Duệ càng nghe càng thấy lạnh cả người. Trên đời này liệu thật sự có một ngôi thành kỳ lạ như thế? Tiếng lão sư vẫn đều đều:

- Ai đã bước chân vào Hồi Ức thành thì không bao giờ còn có thể thoát ra đầu thai chuyển thế. Ngàn năm, vạn năm vẫn chỉ là một Niệm Nhi đau đớn với những ký ức mà ngay cả chính bản thân họ cũng không nhớ. Nhưng mà…

- Nhưng mà sao hả sư phụ?

- Nhưng những Niệm Nhi ấy không còn là những linh hồn. Họ là những thực thể sống, dù không có cảm xúc.

- Ý sư phụ là? Linh Phiêu vẫn còn sống?

- Đúng vậy.

Đoan Mộc Duệ như cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay nào bóp nghẹn. Đầu óc chàng quay cuồng, đôi mắt mờ hẳn đi. Chàng cứ lẩm bẩm: “Phiêu Nhi còn sống. Nàng vẫn còn sống.”
Tiếng Trương Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng:

- Ngươi đừng mừng vội. Ta đã nói rồi. Dẫu còn sống, nhưng ngàn lần đau đớn hơn là cái chết kia nhiều.

- Chưa từng ai có thể rời khỏi Hồi Ức thành ư sư phụ?

- Chưa từng.

- Vậy có từng một người còn sống tìm được đường vào Hồi Ức thành?

Xoảng...

Trương Phong buông tay làm rớt chén đang cầm trên tay. Chén trà vỡ tan thành muôn mảnh. Nước trà tràn ra mặt đất, gặp những mảnh tách vỡ thì uyển chuyển lách mình tìm hướng đi khác.

- Ta khuyên ngươi hãy dẹp suy nghĩ đó đi. Không bao giờ được đâu.

- Sư phụ. Chính người đã dạy đệ tử. “Không có gì là không thể cả”. Chỉ cần mình muốn là sẽ được.

- Nhưng Hồi Ức thành là nơi ngươi có muốn cũng không thể được đâu. Bỏ đi Mộc Duệ à.

Bỗng Mộc Duệ quỳ sụp xuống, than rằng:

- Sư phụ à. Cả cuộc đời con đã nợ người con gái ấy quá nhiều rồi. Đây là cơ hội duy nhất để con chuộc lại lỗi lầm. Con cầu xin sư phụ.

Trương Phong nhìn người đệ tử mình nhất mực yêu thương, cố nén tiếng thở dài:

- Ngươi đứng lên đi. Không phải ta không muốn giúp, ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ ân hận cả đời. Hồi Ức thành là nơi vào được, nhưng không thể ra được. Ta không muốn ngươi tự tìm đến con đường chết đâu.

- Sư phụ đừng lo. Đệ tử đã quyết thì sẽ không ân hận. Huống chi từ ngày Linh Phiêu tự vẫn, đệ tử đã không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

- Thôi được rồi. Ngươi đứng dậy đi. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng có làm được hay không, tất cả phải trông vào quyết tâm của ngươi.

Hồi Ức thành chỉ mở cửa khi có một linh hồn đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên. Nhưng vẫn còn một cách mở cửa khác. Đó là dùng ba vật báu của nhân gian. Hai vật tượng trưng cho hai chiều ảnh: Nhớ và Quên. Vật thứ ba tượng trưng cho chữ Tình. Vì trên đời chỉ có chữ Tình mới có sức mạnh vô biên, kết nối được hai bờ vực kia.

Đoan Mộc Duệ bối rối:

- Vậy ba vật báu đó là gì hả sư phụ?

- Tiếc thay. Ta cũng không biết được điều đó. Nhưng ngươi yên tâm. Võ Lâm trung nguyên có một ông lão được ban tặng danh hiệu Vạn Sự Thông_ tường tận mọi việc trên đời. Ta tin chắc ông ta có thể cho ngươi câu trả lời.

- Con đã từng nghe qua danh tiếng Vạn Sự Thông. Nhưng cũng nghe nói lão ấy hành tung bất định, không phải là người có duyên thì cả đời tìm kiếm cũng không gặp được.

- Không sai. Nhưng ta biết một người có thể giúp ngươi tìm ra tung tích Vạn Sự Thông.

- Là ai vậy sư phụ?

- Con gái của ta. Trương Tâm Lâm.

-----------------------------------------------

Tác phẩm này vẫn đang được viết tiếp. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi nhận được những phần nội dung mới.

Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.
HVN



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last