Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Giấc mơ của Đoan Mộc Duệ

Tiểu lượng phi quân tử
Vô độc bất trượng phu


- Vĩnh biệt chàng
- Nàng đừng bước vào đó. Không…

Đoan Mộc Duệ giật mình choàng tỉnh giấc. Trán vã mồ hôi, cả người bần thần, mệt mỏi. Vẫn là giấc mơ ấy. Đêm nay nữa là ba đêm chàng mơ thấy hình ảnh: Phiêu Nhi bước qua một cánh cổng mang tên Hồi Ức thành. Người con gái ấy đã trở về với cát bụi, nhưng chàng biết cả cuộc đời mình không bao giờ có thể quên nàng.

- Ta mắc nợ nàng quá nhiều, Phiêu Nhi.

Trách trời xanh khéo trêu người, bày trò sắp đặt, trách số mệnh sao quá trớ trêu, để hai người yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau.

Đoan Mộc Duệ vốn là người Kim và giữ chức vị Tả hộ pháp của Thiên Nhẫn giáo. (Về giáo phái này cũng xin được giới thiệu thêm đôi nét: Nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn giáo là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với võ lâm Trung Nguyên. Giáo chủ của Thiên Nhẫn giáo là quốc sư Kim quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nét khác biệt lớn nhất của Thiên Nhẫn giáo với các giáo phái khác là: Thiên Nhẫn giáo giống như một tổ chức chính trị hơn một bang phái . Trong bang có rất nhiều nhân vật tài ba xuất chúng họ nhập môn không nhằm mục đích học nghệ mà vì địa vị chính trị. Thiên Nhẫn giáo với mục đích làm bá chủ võ lâm Trung nguyên, đã huấn luyện rất nhiều gián điệp, thâm nhập vào Trung Nguyên, vừa thăm dò các tin tức, vừa tìm cách ly gián quần hùng trong võ lâm.)

Cũng vì mục đích thăm dò, và tìm cách lấy các bản đồ bố trí quân sự của Tống quốc, Đoan Mộc Duệ đã tìm cách thâm nhập vào võ lâm Trung Nguyên. Tại đây, ý trời run rủi thế nào, chàng đã gặp gỡ Hà Linh Phiêu. Lúc đầu, Mộc Duệ tiếp cận nàng vì biết nàng là một trong tứ vị tiên tử Nga My phái cũng có vị thế và danh tiếng trên Võ Lâm. Còn gì dễ dàng hơn là dùng tình cảm khuất phục một nữ nhân để lấy được các bí mật quân sự kia. Hà Linh Phiêu không hề biết gì về cái bẫy chàng đã giăng ra, ngoan ngoãn sa vào chiếc lưới tình ấy. Việc tiếp theo Đoan Mộc Duệ chỉ cần làm là ngọt ngào, dụ dỗ người yêu mình nói ra những kế hoạch của võ lâm Trung Nguyên đang chuẩn bị giúp đỡ triều đình chống lại Kim quốc.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính của Mộc Duệ, chỉ trừ một chuyện mà chàng không bao giờ lường trước được. Chàng đã yêu Linh Phiêu tự bao giờ.

Thời gian ở cạnh người con gái ấy là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời chàng. Từ nhỏ chàng đã được nuôi dạy để trở thành một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân, danh vọng và quyền lực. Chàng được dạy hận một người, trước khi biết yêu ai đó. Đến với Phiêu Nhi, cũng chỉ bằng thủ đoạn, nhưng nụ cười dịu dàng của nàng, ánh mắt trong veo kia… lần đầu tiên trái tim chàng thấy bâng khuâng. Hương tóc của nàng, bàn tay ấm áp… giây phút nào đó cũng đã xoa dịu giấc mơ quyền lực trong chàng.
Đoan Mộc Duệ đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả, ẩn cư cùng người mình yêu. Nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản chàng, là dòng máu Kim quốc. Liệu khi Linh Phiêu biết sự thật? Nàng có còn yêu chàng? Liệu họ có thể sống yên trước sự thù địch của hai nước Tống-Kim.

Và chọn tình yêu, nghĩa là chấp nhận từ bỏ tất cả những thứ khác: quyền lực, địa vị của mình. Mộc Duệ biết mình sẽ còn tiến xa hơn trên con đường chính trị, nhất là khi trong tay chàng còn có hai con cờ: Hà Linh Phiêu và Kim quốc công chúa Hoàn Nhan Tuyết Y đều nhất mực chung tình cùng chàng.
Những ảo vọng quyền vị kia đã ăn sâu vào máu thịt chàng. Nữ nhân trong thiên hạ thì nhiều vô số, có địa vị rồi, muốn bao nhiêu nữ nhân há còn là vấn đề lớn hay sao? Tiếc chi chỉ một Hà Linh Phiêu bé nhỏ.

Đoan Mộc Duệ đã vùi dập tình yêu mình xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim, để hết lòng cho sứ mệnh Kim quốc. Chàng đã phụ rẫy ân tình của Hà Linh Phiêu. Để rồi khi người con gái ấy vĩnh viễn rời xa chàng, Mộc Duệ mới biết trái tim chàng cũng đã chết từ lúc đó.
Ánh mắt buồn da diết của nàng, vẳng đâu đây câu nói lúc hai người chia tay:

- Dù chàng là người Kim, dù chàng đã lừa dối thiếp, nhưng thiếp chưa và sẽ không bao giờ ân hận vì đã yêu chàng.

“Phải chi nàng cứ hận ta. Có lẽ lòng ta còn thấy nhẹ nhàng hơn.”

Giấc mơ kia, làm sống dậy trong Đoan Mộc Duệ bao ký ức. Đã ba đêm rồi, vẫn chỉ là một giấc mơ ấy.

“Phải chăng Phiêu Nhi đang muốn gửi gắm đến ta điều gì? Hồi Ức thành là đâu?”

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last