Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Thiện Nguyên ngọc bội

Đoan Mộc Duệ lại cầu xin:

- Xin lão tiền bối hay ra tay giúp tại vãn bối. Dù tiền bối yêu cầu gì, vãn bối cũng xin nghe theo.

Vạn Sự Thông chẳng tỏ vẻ gì là vội vã, chiêu thêm một hớp rượu rồi mới thong thả nói:

- Ta đã nói rồi. Ta chỉ cần máu của ngươi mà thôi.

Lần này sau khi nghe xong, mặt Đoan Mộc Duệ không chút biến sắc, chàng chỉ hơi khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng chút ưu tư, kính cẩn nói:

- Xin tiền bối cứ ra lệnh, vãn bối sẽ thực hiện ngay.

Lão Vạn Sự Thông không buồn trả lời, đi đến chiếc rương đặt ở góc nhà lấy ra một túi gấm nhỏ, rồi mang đến trước mặt Mộc Duệ mở ra. Trong túi là một mảnh ngọc bội phỉ thủy được điêu khắc tinh xảo. Đoan Mộc Duệ chăm chú ngắm nhìn miếng ngọc, dưới ánh nến leo lét sắc xanh của ngọc càng thêm óng ánh, và không cần phải quan sát kỹ lắm cũng có thế thấy vết nối ở giữa miếng ngọc. Có lẽ ngọc bội này đã từng bị vỡ làm hai, sau mới được người ta hàn lại.

Vạn Sự Thông khẽ vuốt nhẹ miếng ngọc bội:

- Đây là Thiện Nguyên ngọc bội.

- Thiện Nguyên ngọc bội? Vãn bối chưa từng nghe qua.

Ánh mắt đăm chiêu, Vạn Sự Thông buông giọng kể đều đều với đầy vẻ chua xót:

- Mảnh ngọc này đã có từ lâu lắm rồi, và nó là một mảnh ngọc bất hạnh khi gắn liền với một câu chuyện tình buồn …

Ngày ấy võ lâm Trung Nguyên bỗng xuất hiện một kỳ tài võ học. Không ai biết nguồn gốc của võ công, cũng như thân thế chàng thế nào, mọi người gọi chàng là Vô Danh kiếm khách. Vô Danh đi khắp nơi trong thiên hạ, giao đấu với tất cả những người được cho là cao thủ võ lâm. Điều kiện chàng đưa ra thách đấu nghe tưởng chừng như vô cùng đơn giản: chỉ cần ai trong ba mươi chiêu, có thể làm chàng tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, thì coi như thắng cuộc.
Vậy mà vẫn chưa ai làm được điều đó.

Đến một ngày nọ, trên đường hành tẩu, Vô Danh tình cờ cứu được một cô gái đang bị bắt ép tiếp khách ở kỹ viện. Nghe nàng kể qua về thân thế, thì nàng vốn xuất thân từ dòng dõi một trung thần, nhưng rồi hoàng thượng nghe lời đặt điều của bọn gian thần làm toàn gia nàng phải ly tán và nàng lưu lạc đến chốn này. Tên nàng là Thiện Nguyên. Thấy thương cho phận liễu yếu đào tơ bị bao vùi dập, lại chẳng còn chốn dung thân, Vô Danh giữ Thiện Nguyên lại bên mình làm bầu bạn, đưa nàng rong ruổi khắp nơi. Và dần dần, chàng xem nàng như một phần không thể thiếu của mình. Giấc mộng trở thành Đệ Nhất Kiếm Khách bỗng dưng trở nên nhạt nhòa, ước mơ của Vô Danh bây giờ bình lặng và nhỏ bé hơn rất nhiều: chỉ cần có Thiện Nguyên bên cạnh.

Vô Danh và Thiện Nguyên xin kết nghĩa phu thê rồi tìm đến một làng chài nhỏ mai danh ẩn tích, sống cuộc đời bình dị. Vô Danh trao thanh kiếm báu của mình cho nương tử ý giao phó mạng sống mình cho nàng, còn Thiện Nguyên cũng tặng lại cho lang quân mình mảnh ngọc bội gia truyền mà nàng luôn cẩn trọng giữ gìn.

Cuộc sống bình yên của cả hai cứ lặng lẽ trôi, nhưng rồi một ngày kia, có kẻ lần ra tung tích của Vô Danh và đến xin được giao đấu cùng chàng. Vô Danh tỏ ý không muốn nhận lời thách đấu này, nhưng Thiện Nguyên xin chàng hãy vì nàng mà đánh trận cuối cùng này nữa mà thôi. Chiều ý người vợ yêu, Vô Danh chấp nhận giao đấu cùng kiếm khách kia.

Tay kiếm khách kia về võ công cũng không phải là hạng tầm thường, nhưng so với Vô Danh thì vẫn còn kém xa. Không cần phải là người am hiểu về võ học, cũng có thể thấy trong trận đấu này, Vô Danh hoàn toàn chiếm ưu thế, và phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về chàng. Năm chiêu, mười chiêu, hai mươi chiêu… bỗng đến chiêu thứ ba mươi thì lưỡi gươm kẻ thách đấu bỗng dưng tách rời làm hai. Một mảnh xuyên thẳng về hướng Vô Danh, còn mảnh kia bay về phía Thiện Nguyên đang đứng. Quá bất ngờ vì hành động trên, Vô Danh chỉ kịp đưa kiếm lên chặn lấy lưỡi gươm kẻ địch, rồi dùng nội lực phóng thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, làm đổi hướng đường bay lưỡi gươm còn lại cứu sống Thiện Nguyên trong gang tấc.

Nhưng thế nghĩa là chàng đã thua.

Hoan hỷ trong chiến thắng, kẻ thách đầu cười cho sự si tình của Vô Danh, cười vì chàng quá ngốc nghếch khi Thiện Nguyên vốn là ái nữ của hắn, đến với chàng chỉ là cái bẫy do hắn sắp đặt sẵn mà thôi.
Uất hận vì bị chính người mình yêu thương nhất lừa dối, Vô Danh đập miếng ngọc bội mà Thiện Nguyên trao tặng vỡ làm hai, rồi tự kết liễu đời mình.
Thiện Nguyên ôm xác của chồng khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm. Vì nàng đến với chàng là do sự sắp đặt của phụ thân, nhưng yêu chàng thì lại là lý lẽ riêng của trái tim nàng mà thôi.
Đau đớn vì chính tay mình đã hại chết người yêu, Thiện Nguyên dùng thanh kiếm Vô Danh đã trao cho nàng trong ngày cưới tự vẫn theo chàng.
Lạ kỳ thay khi máu của Thiện Nguyên chảy xuống, thấm vào miếng ngọc vỡ thì hai mảnh rời nhau bỗng dưng liền lại.

Người ta nói có sự tình trên vì miếng ngọc bị xem là sự phản bội, nhưng máu của Thiện Nguyên đã chứng minh được tình yêu nàng dành cho Vô Danh là hoàn toàn thật lòng.
Từ đó mới có thêm một truyền thuyết, chỉ cần ai có tình yêu chân thật khi rỏ máu của mình vào mảnh ngọc, sẽ làm ngọc bội phát sáng còn không miếng ngọc sẽ chuyển thành màu đen thẫm.
Mảnh ngọc được lưu truyền trong nhân gian như một bằng chứng và phép thử nhiệm màu cho tình yêu đôi lứa. Người ta gọi nó là Thiện Nguyên ngọc bội.

- Đó là lý do vì sao ta cần máu của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm mảnh ngọc phát sáng, ta sẽ giúp ngươi tìm đường vào Hồi Ức thành.

Đoan Mộc Duệ nghe những lời của Vạn Sự Thông, như vang vọng từ nơi thẳm sâu nào đến. Chàng vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về nguồn gốc của Thiện Nguyên ngọc bội. Liệu tình yêu chàng dành cho Linh Phiêu có thể làm sống dậy một truyền thuyết.

- Ngươi có muốn thử không?_ Vạn Sự Thông cắt ngang suy nghĩ của Mộc Duệ.

Chàng cúi đầu kính cẩn:

- Vãn bối chấp nhận thử, xin tiền bối hãy làm đi.

Vạn Sự Thông vẫn giữ nét mặt đăm chiêu, lấy ra một con dao nhỏ vẫn để bên mình hơ qua ngọn nến rồi rạch một đường ngay chính giữa lòng bàn tay của Đoan Mộc Duệ. Máu chàng tứa ra, chảy thành dòng rồi rơi xuống ngọc bội Thiện Nguyên và lạ kỳ thay khi mảnh ngọc thấm máu bắt đầu phát sáng.

- Ta đã từng mong đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng đúng thật là ý trời khó cãi.

Vạn Sự Thông buông tiếng thở dài, ưu tư nhìn miếng ngọc bội đang hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo như con đường mà Đoan Mộc Duệ sắp phải bước tiếp.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last