Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Độc cô phu nhân

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.

Ngày hôm ấy, Độc Cô phu nhân bất giác thấy trong lòng có điều chi lo lắng. Nàng đoán chừng sắp có việc đến tìm, nhưng không rõ là việc chi nên cứ bất an chờ đợi.

Nói thêm về Độc Cô phu nhân. Nàng vốn là con gái độc nhất của Trương Phong_ Trương Tâm Lâm, được ông nhất mực yêu thương xem như báu vật trên đời. Nàng ta tuy từ bé đã theo cha đến sống ở Kim quốc nhưng vẫn một lòng hướng về cố hương. Trương Tâm Lâm nhiều lần mong muốn hai cha con nàng cùng trở về Tống cho vẹn đạo nghĩa nhân, và khi nàng gặp Độc Cô minh chủ thì mong ước ấy càng lớn hơn bao giờ hết. Đến bây giờ nhân sĩ võ lâm, vẫn nhắc đến chuyện tình của Độc Cô minh chủ và Trương Tâm Lâm như một huyền thoại của tình yêu. Hai người ấy đã phải vượt qua ngàn muôn gian nan thử thách, đối mặt với cả sinh tử mới đến được với nhau. Ai dám bảo chân tình không còn trên thế gian này nữa?

Quay lại Hoành Sơn phái ngày hôm ấy có một vị khách phương xa ghé thăm, nhưng không phải đến vấn an hay bàn việc với Minh chủ mà là tìm phu nhân của ngài. Trương Tâm Lâm bèn cho mời người khách vào, lòng cứ tự hỏi ai đang cần gặp mình. Người khách ấy tóc điểm hoa râm, trạc tứ tuần, trên mặt đầy những vết sẹo nhăn nhúm ngang dọc. Thật khó nhận ra trước kia dung mạo người đó thế nào. Chỉ có đôi mắt sáng rực như có lửa là Tâm Lâm thấy quen vô ngần. Rồi khách lạ lên tiếng:

- Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Là tiểu đệ đây.

Trương Tâm Lâm mới nhận ra khách đó là Đoan Mộc Duệ cải trang thành.

Tính ra thì Tâm Lâm và Mộc Duệ cũng được xem là đồng môn, thêm nữa có một dạo thuở bé, Tâm Lâm đã chăm sóc cho Mộc Duệ, nên giữa hai người có tình nghĩa như tỷ đệ ruột thịt. Từ lúc Trương Tâm Lâm theo chồng trở về cố hương, nàng cũng vì vị thế của chồng mà không giữ liên lạc với Mộc Duệ nữa, sợ người ngoài biết chuyện sẽ gièm pha gây tổn hại đến Minh Chủ. Đoan Mộc Duệ cũng đoán chừng ra điều đó, nên mấy lần trà trộn về Tống quốc, chàng chỉ dò hỏi để biết tin tức tỷ tỷ mình chứ không bao giờ ghé thăm Tâm Lâm. “Vậy mà hôm nay, hà cớ chi lại đến tìm?”_ Tâm Lâm bâng quơ suy nghĩ.

- Tiểu đệ, đã bao lâu rồi không gặp nhau. Đệ vẫn mạnh giỏi chứ?

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Đệ vẫn bình thường Nhưng….

- Có việc gì đệ cứ nói đi. Mạo hiểm để đến tìm ta, chắc phải là việc hệ trọng. Nhưng ta nói trước, nếu là việc giúp Kim quớc, ta sẽ không nhận.

- Tỷ tỷ đừng lo. Đây chỉ là việc cá nhân của đệ. Đệ muốn nhờ tỷ tìm giúp một người.

- Là ai?

- Vạn Sự Thông….

Nói rồi Đoan Mộc Duệ thuật lại chuyện tình mình cũng như cuộc trò chuyện với phụ thân Tâm Lâm. Độc Cô phu nhân lắng nghe, lòng thấy rối như tò vò. Nàng cũng là nữ nhân nên khi nghe chuyện của Hà Linh Phiêu thì vừa thương vừa giận Mộc Duệ. Nam nhân trên đời này, sao cứ đem tình cảm nữ nhân ra mà đùa giỡn?

- Ngươi thật quá tàn nhẫn, Mộc Duệ à.

- Đệ biết, đệ đã sai nhiều quá rồi. Đệ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin tỷ tỷ hãy giúp đệ.

- Đáng ra tỷ không muốn giúp đệ. Nhưng vốn trước đây, tỷ và Linh Phiêu cũng có chút giao tình, nên đành phá lệ lần này vậy.

- Đa tạ tỷ tỷ.

- Đừng đa tạ vội. Tỷ chỉ có thể cho đệ biết Vạn Sự Thông đang ngụ tại đâu thôi. Còn có tìm được câu trả lời của ngài hay không thì còn phải chờ xem vào chữ “duyên” nữa.

Rồi Trương Tâm Lâm bèn bày cách cho Mộc Duệ tìm Vạn Sự Thông. Hoành Sơn phái nằm ở vùng núi non hẻo lánh, thôn làng chung quanh thưa thớt. Gần đấy nhất chỉ có Nam Nhạc trấn. “Hãy đến đấy mà tìm Vạn Sự Thông. Cứ đứng ngay đầu thôn làng khi mặt trời mọc sẽ thấy một ông lão vừa đi vừa uống rượu, rồi đến lúc mặt trời lặn người ấy từ quán rượu trở về, nhưng không đi như người thường mà sẽ bước giật lùi lại. Đó chính là Vạn Sự Thông...”

Mộc Duệ lắng nghe từng lời tỷ tỷ căn vặn, rồi bái biệt Tâm Lâm lên đường tìm đến Nam Nhạc Trấn.

Tiễn khách đi rồi, Trương Tâm Lâm vẫn thấy trong lòng nặng trĩu. Thế gian chỉ một chữ tình mà làm bao người điên đảo? Nàng bồi hồi nhớ lại những gian nan mà nàng cùng phu quân đã trải qua để đến được với nhau. Nàng bâng quơ bước chân ra vườn. Chỉ sau một cơn gió nhẹ mà cả khoảng sân đã phủ hồng xác những cánh hoa đào.

“Mong sao Mộc Duệ và Linh Phiêu rồi sẽ sớm được tương ngộ.” Trương Tâm Lâm khẽ thở dài.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last