KHÍ PHÁCH
Trời dịu mát, ánh hồng thoảng nóng
Ngợp đóa vàng, sắc bóng hình Mai
Nhìn xem rộ nở ba ngày
Có ai hiểu thấu chuỗi dài phơi gan!
Xuân rực thắm trên ngàn hoa lá
Cảm lòng người, êm ả, chìm sâu
Đắng, cay, chua, chát, ngọt ngào
Suối nguồn thổn thức chảy vào, tim lay
Để ghi dấu tháng ngày đây đó
Bóng mờ thu vàng võ dưới trời
Nhặt từng chiếc lá khô rơi
Tủi hờn thân phận không lời ngày mai
Muôn sóng vỗ, ghịt xoay không vững
Chiếc thuyền nan lơ lửng, đong đưa
Cuồng phong chuyển mạnh cũng vừa
Tả tơi cánh bạc sớm trưa phũ phàng!
Tiếng chuông chùa bên làng thêm điểm
Kéo vọng sầu xao xuyến về đây
Cho thêm quằn quại lắc lay
Nỗi niềm khắc khoải phủ dầy tâm tư
Nào có đâu bến bờ để trụ
Chỉ yêu thương ấp ủ tim lòng
Trước cơn lồng lộng cuồng phong
Mảnh hồn mạnh mẽ trên dòng sông sâu
Dẫu đêm dài trải bầu sương lạnh
Ngày bủa vây canh cánh sầu ai
Hoàng hôn phơi trải u hoài…
Chưa lần chùn chí đường dài nấu nung
Ngày hôm nay tan vùng sương tuyết
Dãy không gian diễm tuyệt giăng đầy
Hương đưa ngát quyện nơi nầy
Phả cơn khắc nghiệt, trổi ngày phục sinh…
Gió thoảng nhẹ, thu hình nắng ấm
Lặng ngắm nhìn tươi thắm ngàn hoa
Biết bao rực rỡ, ngọc ngà
Đua nhau khoe sắc để mà tụ xuân
Đâu cũng đượm khắp vùng rộ nở
Sao thế nhân trăn trở, chọn Mai
Để làm một cánh hồn say
Phải chăng khí phách chuỗi dài phơi gan?!
Dập vùi chẳng quỵ Mai Vàng!
nguyễn Thành Sáng
Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi
Sự Tàn Nhẫn
Ngươi tàn nhẫn! Thiệt là ngươi tàn nhẫn!
Lương tâm người đã quẳng mất đâu rồi?
Mặc tình ai chỉ biết có ta thôi
Bắt cóc trẻ tìm nơi mua để bán!
Chẳng hiểu được khổ sầu dâng ngút tận
Kẻ mất con uất hận tím bờ môi
Nào mặt mũi, nào tiếng khóc, tiếng cười…
Để giờ đây cả đời ray rứt mãi
Giấc mơ màng thoảng nghe và thoảng thấy
Đứa con yêu run rẩy sợ ngồi kia
Sắc bơ phờ, lấm lét lén nhìn qua
Khe khẻ gọi mẹ cha ơi! Đến cứu…
Ngày lại ngày mang nỗi niềm đau đáu
Chim nhốt lồng, cá chậu hẹp đường bơi
Con thể nào? Con hỡi! Hỡi con ơi!
Ôi! Lo lắng từng hồi lay gan ruột
Sáng trưa chiều thẫn thờ ôm nức nở
Héo hon dần, vàng võ, sắc màu thu
Cả bầu trời phủ kín dãy âm u
Bước trĩu nặng, vật vờ theo ngọn gió
Còn đâu nữa lăn xăn hình bé nhỏ
Đâu để bồng, để dạy, để cho thương
Chỉ giờ đây da diết nỗi đoạn trường
Chầm chậm đẩy bào mòn trong tấc dạ
Hẻm lớn nhỏ, xa gần… đều gửi mắt
Cõi lòng thì tan nát bởi ngàn đau
Con hỡi con! Con ơi! Con ở đâu?
Có hay biết vạn sầu cha với mẹ…
Thời gian chậm lững lờ trôi lặng lẽ
Bao năm dài ngấn lệ ướp bờ mi
Cả trăm lần nhìn vóc vạc đứa đi
Lan man nghĩ những gì coi có giống…
Cứ như thế hình hài cùng chiếc bóng
Đứa thơ ngây bé bỏng mãi chập chờn
Mỗi độ chiều canh cánh dưới hoàng hôn
Tiếng não nuột kêu con từ sâu thẳm!...
1/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (31)
VẪN MÃI TRONG TIM
Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp
Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai
Để nối lại tình dài duyên dang dỡ
Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!
Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường
Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý
Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ
Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân!
Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng!
Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ
Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở
Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu!
Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ
Một nỗi buồn liễu rũ vắng xa ai!
Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài
Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!
Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng!
Một cuộc tình thơ mộng phải xa xôi
Để hằng đêm nghe trăn trở lòng tôi!
Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ!
Em sẽ buồn, đêm về anh không tới
Anh sẽ sầu vời vợi nhớ hồn thương
Đêm tỉnh mịch phủ trải trọn bước đường
Hoa lá rũ, đêm sương buồn lặng lẽ!...
Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ!
Cớ sao buồn, quạnh quẽ với đêm sâu!
Chẳng ra đi tìm bạn lại âu sầu!
Lại than thở một câu tình xa cách!
Kéo gió mây! Trở về ta hồn quách!
Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương
Rực hăng say trên khung rộng bước đường
Để gặp gỡ hồn thương nơi phương ấy!
Nàng kia rồi! Đã chờ ta! Và thấy
Hai mảnh hồn phơi phới với tình thơ
Nàng ơi! Bù cho em phải chơ vơ
Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái!
Để xa nhau năm tháng với u hoài
Luôn tưởng nhớ đêm dài ta yêu dấu
Thuyền dẫu xa tận cõi ở nơi đâu
Nhưng vẫn mãi nằm sâu trong biển lớn
Xa cách trở! Mãi luôn là lởn vởn!...
Nguyễn Thành Sáng
CON ĐƯỜNG MÃI XANH
Tình cờ lạc một bước chân
Bỏ đi lại thấy bâng khuâng bồn chồn
Tim ta như có sóng cồn
Nhớ ai ai nhớ dạ hồn chẳng yên
Trời chiều bóng nắng đang nghiêng
Bến xưa vẫn một con thuyền đang neo
Thầm thì tiếng gió đang reo
Chuyện ngày xưa ấy vẫn theo nhau về
Gió trăng vời vợi tình quê
Tình thơ hai đứa đắm mê mỗi ngày
Xa xôi từ bấy đến nay
Chờ nhau quấn quýt vơi đầy vấn vương
Trong tim khắc trọn yêu thương
Dẫu xa ngàn dặm con đường mãi xanh.
Thi Hoàng
NỖI NIỀM LẶNG LẼ
Mới đó Hạ về sôi sục lửa
Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
Đến Đông giá rét hồn tê tái
Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!
Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
Chưa hề dừng lại cõi thênh thang
Để cho nhân thế muôn tâm sự
Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
Có cánh tay thần đưa của gió
Vui thì êm ả, giận cuồng tơi
Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!
Có giống cuộc đời ta lắm không
Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông
Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương
Cố nén trong tim một nỗi hờn
Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...
Nguyễn Thành Sáng
Gặp Lại Người Năm Xưa
Em ngồi trên chiếc Honda
Chạy qua chầm chậm để mà nhìn tôi
Môi hồng nhoen nhoẻn nụ cười
Dưới đôi mắt biếc…nói lời thân quen!
Bâng khuâng nghĩ ngợi cái tên
Một thời sớm vội tìm quên để đừng
Tủi cho cảnh sống nhọc nhằn
Cánh chim trôi giạt giữa màn tối tăm!…
Năm xưa sau chuyến bổ hàng
Xe đò bất chợt ngồi gần bên nhau
Lâng lâng liếc trộm hoa đào
Hồn mơ thoáng chốc dạt dào say sưa
À…à…Cô ghé về đâu…
Thêm… thêm… mấy tiếng, mấy câu những gì…
Áng mây giạt khỏi trăng thề
Long lanh phơi ửng, nẻo về lộ ra…
Thế rồi bỗng chốc phương xa
Cánh thư em gửi đến nhà thăm anh
Từ trong nhè nhẹ rung rinh
Tiếng đàn trổi khúc nhạc tình du dương
Chẳng màng cát bụi phong sương
Chẳng màng thân phận sang hèn làm chi
Chỉ cần một bịt thuốc rê
Chút tiền lộ phí…cũng phê... cũng mình
Nào hay cái chữ nhục vinh
Nào hay muốn có cái xinh…phải tiền!
Giờ đây em hỡi! Em hiền
Nhìn tôi chi nữa…Để phiền cho tôi!
1/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (32)
DÒNG SÔNG VÀ THUYỀN MỘNG
Ngày nào nắng tắt chiều chiều
Nghe lòng cảm thấy thật nhiều bâng khuâng
Nỗi niềm khát vọng hồn trăng
Từ trong tiềm thức lòng anh mong chờ
Thế rồi gặp được tình thơ
Một người thi nữ cũng mơ trăng vàng
Hồn anh quyện với hồn nàng
Thơ thương thắm thiết nhẹ nhàng cảm rung
Thiếu trăng gió biến lạnh lùng
Trăng kia vắng gió mịt mùng đêm sâu
Hồn thương trăng gió gặp nhau
Cho khung trời đẹp một màu sáng soi
Nàng ơi! Em hỡi! Hồn tôi
Có nghe anh nói những lời hôm nay?
Thiếu em có lẽ anh say
Bởi trăng đã vắng, đêm dài còn chi!...
Năm xưa tuổi độ xuân thì
Anh từng mong ước những gì biết không?
Mong rằng đi đến dòng sông
Gặp thuyền bến mộng chung lòng cùng anh
Nhưng sao nó cứ mong manh
Để cho hiu hắt, chông chênh nỗi niềm!
Nỗi buồn cứ đến từng đêm
Nghe lòng nặng trĩu bên thềm thiếu trăng
Thời gian mấy độ xa gần
Nỗi buồn lạnh lẽo theo dần tháng năm
Tìm đâu để gặp hồn trăng?
Cho ta được sống một lần mà thôi!...
Hoàng hôn phủ bóng đây rồi
Ngờ đâu duyên phận “hồn tôi” trở về
Dòng sông năm cũ anh đi
Thuyền em đã đến, những gì chờ mong
Dẫu chiều trầm lắng đông phong
Mà hồn như trẻ trên dòng sông thương
Từ nay ta bước chung đường
Em ơi! Hồn mộng anh thương vô cùng
Gió trăng tan biến mịt mùng!...
Nguyễn Thành Sáng
SÔNG THƯƠNG
Thuyền ai về với sông thương
Để quên đi những đêm trường lẻ loi
Khát khao nay đã gặp rồi
Gió nâng cánh hạc cho đời thêm yêu
Bến tình đã hết cô liêu
Trăng vàng mộng ước cầu kiều ta sang
Thơ em cùng với tình chàng
Đêm đêm thủ thỉ dịu dàng bến mơ
Ước ao nay chẳng hững hờ
Lối đi đã có một bờ hoa xuân
Sông thương ai đến một lần
Gửi thương gửi nhớ trong ngần cho nhau.
Thi Hoàng
CHUỖI MÙNG MỘT
Mùng Một! Ơ nầy! Các tụi bây
Đằng kia pháo nổ trước nhà ai
Đi xem sướng lắm hà hà nhé
Còn sót lượm về đốt đả tay!
Thoáng chốc mây dần lững thững qua
Xuân đi, hạ đến, chuyển thu tà
Rồi đông trôi nữa và đưa lại
Mùng Một muôn vàn nỗi xót xa
Dang dở mộng đời thả cánh bay
Bởi vầng mây ám trải dài tay
Phủ che kín mít bầu quang đãng
Mùng Một bên đường ngậm đắng cay
Cứ thế mà đi giữa nẻo đời
Dặm ngàn tuyết giá, cõi chơi vơi
Đôi chân nặng trĩu, hồn tê tái
Mùng Một nghẹn ngào, chỉ hỡi ơi!
Lặng lẽ âm thầm dưới bóng đêm
Lắng nghe khe khẻ tiếng con tim
Dẫu cho tan tác, không lùi bước
Mùng Một thu hình định chữ kiên
Sáng nắng, chiều mưa lắm tảo tần
Tả tơi, khói lửa dập vùi thân
Canh sương thao thức, niềm u ẩn
Mùng Một then cài, chẳng thở than
Dưỡng chí, rèn tâm trước sóng ngàn
Chực chờ, phủ chụp mảnh thuyền nan
Biết bao cuồng nộ lần qua được
Mùng Một bây giờ ló dạng Trăng!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (33)
CHIỀU CHIỀU THAO THỨC
Đêm nay tối, cảnh trời vắng vẻ
Từ xa xa tiếng bé nhà ai
Giật mình trở giấc ngủ say
Bé đòi sửa mẹ, đêm dài cho con!
Tình lẻ bạn, héo hon cuộc sống
Dòng sông buồn, vắng bóng thuyền đưa
Trăng trời thiếu quyện đêm khuya
Thì đâu cảnh đẹp đi về lòng ai!
Có người khóc, u hoài thân phận
Kiếp lục bình lận đận trôi dòng
Dật dờ điểm tựa trên sông
Biết đâu dừng lại, một lòng bến trăng?
Theo sóng nước, bâng khuâng thương nhớ
Thân bọt bèo trăn trở nỗi niềm
Trăng ai toả sáng bên thềm?
Trăng tôi mờ nhạt, hằng đêm muộn phiền
Lòng canh cánh một giềng chỉ mối
Biết tìm đâu để nối tim tôi?
Nỗi buồn sao rụng trên trời
Tơ lòng đoạn khúc, cắt rời hồn mơ!
Để người ấy thẩn thờ ước vọng
Một cái gì khuấy động xa xôi
Phải chi kéo đến cho tôi
Niềm thương, nỗi nhớ một đời luyến lưu!
Chim lẻ bạn, sầu ưu tiếng hót
Kẻ cô đơn vàng vọt tâm hồn
Sông sâu sóng nước dập dồn
Thuyền xa thăm thẳm, chập chờn nhớ nhung!
Ai chẳng tim? Chẳng từng rung động?
Và thấy lòng mơ mộng yêu đương
Có ai chẳng bước trên đường?
Có ai chẳng tủi canh trường cô đơn?
Ôi thương quá! Tình hồn quạnh quẽ!
Sống tháng năm lặng lẽ bóng hình
Nỗi niềm thui thủi một mình
Thiếu ai bầu bạn. chữ tình mến yêu!
Trời lộng gió, sáo diều ngân tiếng
Thấy nhớ thương, lưu luyến xa xôi
Đôi dòng ngấn lệ lòng rơi
Buồn cho thân phận một đời quạnh hiu
Để rồi thao thức chiều chiều!...
Nguyễn Thành Sáng
BẾN SÔNG XƯA
Bến sông xưa đã lở rồi
Gốc đa còn đó mình ngồi đợi ai
Mộng tình nương cứ mộng hoài
Gió lay lướt thướt đêm dài nhớ nhung
Bến sông xưa vẫn còn trông
Bữa nay mình tới mà không còn đò
Mỗi lần sóng cả nước to
Thuyền xuôi bến lại càng lo cùng thuyền
Đợi thầm chỉ nửa chữ duyên
Mà sao chẳng thấy chỉ phiền muộn hơn
Còn không nói rõ nguồn cơn
Bến xưa ơi chớ giận hờn trách nhau
Mình buồn ta có vui đâu
Hãy quên đi nhé cái sầu ngàn năm
Hãy vui như ánh trăng rằm
Để cùng thoả nguyện thăng trầm tình ta...
Thi Hoàng
Một Thoáng Đong Đưa
Từ khi cánh tung bay vào cõi mộng
Chưa một lần chiếc bóng phải dừng tay
Vươn dài ra nắm bắt một vầng mây
Thả lên đó mơ say về viễn xứ!
Bỗng sáng nầy nghe như niềm tư lự
Nỗi đăm chiêu bàng bạc nẻo xa xôi
Tiếng tấc lòng khuấy động mắt, bờ môi
Bao nghĩ, thấy để rồi đan khép kín
Khung xoải cánh chẳng từng phen bịn rịn
Đeo gươm thần ngang dọc cõi trời mây
Thế mà nay xúc cảm, thoáng chùn tay
Vói sau rút, loang hoài không sắc ảnh
Đây có phải ngậm ngùi nhìn trăng chạnh
Nghẹn lu mờ ánh tỏ bởi mưa sa
Hay mỏi mê trước ngút ngàn biển cả
Vạn sóng cồn nghiệt ngã mãi vờn theo!
Cho da diết, thẫn thờ, khô úa héo
Như bã buồn, thắt thẻo cuốn tâm tư
Bao lần gom tiếng lộng kết vào thơ
Rồi loãng nhạt từng giờ trong khắc khoải…
Chợt đâu đây âm vang xa vọng lại
Vì sao hồn bảng lảng nét phôi pha?
Vì sao hồn dờ dật nhịp đàn ca?
Để ước hẹn biến ra vầng mây khói…
Phong vũ hỡi! Mênh mông ngân tiếng nói
Như suối nguồn lai láng chảy tâm can
Dẫu xuân về thao thức, chút mênh mang
Lời năm cũ, đá vàng không thay đổi
Đường diệu vợi, thênh thang luôn chuyển tới!...
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (34)
VỢ BỆNH
Hớn hở về đến nhà
Sao cảm thấy như là lạ
Tiếng yêu quen thuộc đâu rồi?
Thoáng chơi vơi!
Nhìn cửa nẻo im lìm đóng kín
Gọi hoài không thấy vợ ơi!
Vòng ra sau
Thì ra vợ đang đau!
Nằm thiêm thiếp dàu dàu ảm đạm
Thương vợ quá! Bạn lòng bao năm tháng
Bị bệnh rồi! Nằm đó một mình thôi!
Xót quá đổi!
Anh đây em hãy tựa vào
Để anh rút hết nhiệt nhàu em tôi
Em bệnh rồi!
Cảnh nhà ta quạnh quẽ
Thiếu tiếng cười, tiếng nói thân thương
Như giọng ca hay thiếu tiếng nhạc vấn vương
Nghe trống vắng đi vào nhạt nhẽo
Thiếu lời hỏi yêu:
Anh thèm ăn gì? Em mua nhé!
Thiếu bâng khuâng!
Khi vần thơ ai chưa kịp gửi
Thiếu ai thay áo gối cho anh nằm
Thiếu bao lần!
Anh ngứa lưng, em xuýt xoa, em gãi!
Thiếu vắng anh!
Lòng em nhớ thương tê tái
Thiếu đêm nay, vợ chồng ta ngồi dưới trăng vàng
Cùng nhau mơ màng!
Vọng hướng xa xôi!
Cùng hoạ thơ tô thắm cuộc đời
Thiếu đầy vơi tình chồng, nghĩa vợ!
Em thiêm thiếp nằm đó
Sốt cao người mệt mõi
Tôi nghe lòng buồn quá đổi
Em bệnh rồi, như trăng sáng thiếu gió đong đưa
Để bầu trời chưa vẹn vẻ!
Mai nầy em mạnh khoẻ
Cho nụ cười, dáng nét mãi xinh tươi
Để nhìn hoài, ấm áp cõi lòng tôi
Vợ vợ ơi!
Lòng anh ấp yêu trăn trở
Em đang nằm, anh chẳng để chơ vơ
Hết bệnh đi!
Niềm vui, hạnh phúc mãi đang chờ!...
Nguyễn Thành Sáng
THAY LỜI VỢ BỆNH
Hôm nay vợ bệnh nằm nhà
Chồng thì đi vắng ở xa chưa về
Não sầu day dứt ủ ê
Im lìm ở chốn thôn quê nửa mùa
Chồng à có biết hay chưa
Người đi đâu để em càng bơ vơ
Thấy chàng ở chốn mộng mơ
Cùng nàng áo trắng lững lờ cung mây
Hai người vừa đắm vừa say
Dìu nhau tay nắm trong tay nói cười...
Biết chăng vợ bệnh chàng ơi
Thốt lên câu đó nghẹn lời lệ tuôn
Tỉnh ra lòng thấy thật buồn
Ai ơi cái tổ chuồn chuồn ở đâu
Chàng ơi chớ để thiếp sầu
Về đi thôi nhé chung câu ân tình
Vắn dài nước mắt long lanh
Ào vô chàng nói:"Có anh bên nàng"
Chao ơi! một giấc mộng vàng
Cám ơn duyên phận dịu dàng buộc nhau
Chồng về nên vợ hết đau
Tào khang ta hãy giữ màu chớ phai.
Thi Hoàng