Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (48)
Đậm Nhớ Hoài
Không gian vượt vút vòng Nam hạ
Một tấm ảnh thương gửi đến xa
Gói ghém tâm tình, niềm thổn thức
Tấc lòng vương vấn, nỗi ngân nga!
Anh nhận tình em nơi ảnh lộng
Nghe lòng tha thiết một dòng sông
Có con thuyền mộng chèo trên nước
Chở bóng trăng thương đến bến lòng!
Mắt sáng tinh anh, dòng suối ngọc
Thẳng nhìn chánh trực, ánh hồn trong
Môi hồng chan chứa lời thơ thắm
Như muốn nói lên một tiếng lòng!
Em ơi! Nhận lấy ảnh hình em
Xúc cảm dâng trào trăn trở đêm
Thấy nhớ, thấy thương, lòng dậy sóng
Gió đong đưa mãi ở bên thềm!
Rồi đây năm tháng ảnh phai phôi
Nhưng ánh trăng thương mãi suốt đời
Biển nước ngàn năm dào dạt sóng
Niềm thương, nỗi nhớ, nhịp trùng khơi!
Anh cất tim anh một tấm nầy
Tháng năm xa vắng có hình ai
Khi buồn hồn bước vào tim mộng
Ngắm ảnh người thương, đậm nhớ hoài!
Nguyễn Thành Sáng
Nhớ nhung
Tháng sáu nắng nung vào giữa hạ
Gửi hình gửi bóng đến phương xa
Thục hiền rạng rỡ vành môi chín
Tươi tắn lòng ai đẹp tựa hoa
Man mác hồn ai cơn gió lộng
Đợi chờ tình mộng ở bên sông
Lắng nghe tiếng hát ai trầm bổng
Một khắc diết da xao xuyến lòng
Một ánh nhìn sang thật thắm trong
Kìa đôi con mắt đậm sâu tròng
Tinh anh ngời rạng xa xa dõi
Chứa đựng bao nhiêu những nỗi lòng
Trao ảnh đi rồi rồi mỗi đêm
Ngắm vầng trăng sáng ở bên thềm
Nhớ ai vời vợi nơi xa ngái
Hổng biết giờ này có nhớ em?
Con sóng lăn dài giữa biển khơi
Tình ta năm tháng chẳng phai phôi
Dạt dào chan chứa niềm yêu dấu
Trọn nghĩa bên nhau hết một đời
Ta khắc trong nhau kỉ niệm này
Chữ tình mãi mãi đượm mê say
Dầu ai danh giá ai giàu có
Ta vẫn cùng mình nắm chặt tay
Thi Hoàng
bài thơ có 1 sự nhớ nhung da diết. Lời thơ và ngôn từ khá đẹp. Nói chung hayyyyy
NỖI NIỀM CỦA GIÓ
Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy
Ánh trăng vàng dạo ấy còn non
Long lanh vầng sáng ửng tròn
Thuở vừa ló dạng hãy còn đong đưa!
Trăng rung cảm, say sưa ngóng gió
Trăng luyến lưu, nhung nhớ từng đêm
Nhưng trăng thấp thoáng bên thềm
Nào đâu níu được tay êm, cánh vờn
Để héo hắt, chập chờn, bảng lảng
Tắm giọt sầu năm tháng thời gian
Hồ thu sóng gợn lăn tăn
Bên bờ lữ khách võ vàng tâm tư
Em trông đợi, em mơ, em mộng
Nhưng em là cái bóng xa xôi
Còn tôi một chiếc thuyền bơi
Tìm về bến ấy để rồi vỡ toang!
Cho vầng sáng trải loang một nẻo
Cho phiêu bồng thắt thẻo trời xa
Một lần ngắm ảnh ngọc ngà
Cũng lần biền biệt đậm đà vấn vương…
Rồi hôm nay trăng sương canh lặng
Em ánh vàng hụt hẫng sắc mơ
Tôi đây cánh gió lững lờ
Đêm tàn lặng lẽ phất phơ nhẹ lùa
Bởi là gió, bốn mùa vẫn thổi
Và đón nghe réo gọi véo von
Nay em trổi khúc hoàng hôn
Gió lâng xúc cảm, quay hồn ngày xưa!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (49)
GIỌT THƯƠNG
Hôm nay đặt bút phổ vần thơ
Có gió đong đưa mãi dật dờ
Như đóng tâm tình, bao thổn thức
Cuốn hồn bó chặt, thấy chơ vơ
Không biết suy tư hằn mệt mỏi
Hay trời u ám, áng mờ trôi
Để như buồn bã, rồi vương vấn
Giọt nhỏ trăng lòng, ánh nhẹ rơi
Thế mà tâm sự lại thênh thang
Chạnh nhớ xuân xưa thấy lỡ làng
Rồi lại hôm nay mang ước vọng
Mộng hồn hoa thắm một tình trăng!
Tôi thấy nỗi niềm thương đến ai
Chuỗi đời quạnh quẽ, gió heo may
Từng đêm gối chiếc, hồn lay động
Gửi đến phương trời cặp cánh bay
Những ngày lặng lẽ, chiều vơi ánh
Ảm đạm quay về, nghẹn xót xa
Nức nở cuộc đời bao héo úa
Khiến trời mây nhạt rã rời ra
Tôi muốn trao ai một gói lòng
Ngàn thương, trăm nhớ trải mênh mông
Thầm trông đêm lặng, trời không ảnh
Ngọn lửa đưa về sưởi giá đông
Để nơi chốn ấy giạt mây buồn
Nhuốm lạnh không còn dưới ánh sương
E ấp hoa xuân xưa sống lại
Trái sầu đoạn đứt chẳng còn vương!
Nguyễn Thành Sáng
MẾN THƯƠNG
Chiều nay ta nhặt một vần thơ
Bóng xế đung đưa ngõ dật dờ
Thương nhớ nơi nao lòng gửi đến
Lòng nghe thanh thản hết bơ vơ
Ngắm nhìn rặng liễu lá buông lơi
Sương trắng về đâu lãng đãng trôi
Cuốn hết ưu tư sầu trắc ẩn
Lặng nghe tiếng lá nhẹ nhàng rơi
Ngước tìm chốn ấy một vầng trăng
Một chút băn khoăn sự lỡ làng
Đường cũ khó tìm theo dấu cũ
Trải lòng mộng thắm dõi thênh thang
Quên sầu bỏ chán đẩy bi ai
Chân bước đường xa những dặm dài
Quá khứ không quên đừng mãi gợi
Để mình vươn tới hướng tương lai
Có lúc chạnh buồn thơ xót xa
Nỗi niềm cô quạnh nhớ ngày qua
Vỡ tan mộng ước đời hoang hoải
Một thoáng nầy thôi chạm ánh tà
Xuân đã sang rồi quên lạnh đông
Bao dung nhân ái thật mênh mông
Một vùng trời biếc hồn phơi phới
Giữ trọn tơ vương mọi cõi lòng
Thôi hãy quên đi những nỗi buồn
Để đời lau hết giọt mưa tuôn
Chan hoà nắng ấm chồi xanh biếc
Đậu trái long lanh tựa giọt sương…
Thi Hoàng
NẾU ĐỪNG CÓ
Nếu đừng có một ngày nắng mát
Chuyến xe đò nhường Bác chỗ ngồi
Hữu duyên tao ngộ mến người
Lữ hành xa lạ để rồi kết thân!
Nếu đừng có bao lần cánh nhạn
Phương trời xa bậu bạn cùng tôi
Từ trong hồn giấy đầy vơi
Tâm tình ai đó rạng ngời ánh trăng
Nếu đừng có một lần tan tác
Trở về quê trầm mặc sớm trưa
Đêm buồn nghe tiếng động khua
Cửa tim hé mở, lay mùa nắng sương
Nếu đừng có trên đường lá đổ
Một chiều thu theo gió bay về
Tiếng đàn da diết ủ ê
Khiến cho ánh lặng lê thê nỗi niềm!
Nếu đừng có bên thềm thuở ấy
Nét đan thanh tỏa ái sang tôi
Bàn tay cùng với bờ môi
Nắm cầm, mím chặt bao lời vấn vương
Nếu đừng có ngàn phương diệu vợi
Dòng sông xa, thuyền tới bao lâu
Mộng tình vạn dặm vó câu
Đò ngang hai bến, lao đao sóng cồn
Nếu đừng có hoàng hôn thao thức
Vọng thời gian, trăn trở lan man…
Thì nay đâu phải ngỡ ngàng
Hồn thương xưa cũ võ vàng từ đây!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (50)
VẪN MÃI
Bất chợt mây sầu trải lối giăng
Kéo buồn che phủ một vầng trăng
Khuất tròn lóng lánh bầu êm ả
Để bóng trời xuân nghẹn lỡ làng
Và cứ trôi dần theo mấy độ
Cung mờ đen tịch trói chơ vơ
Nơi xa cánh gió còn lơ lững
Cho ánh trăng vàng lệ nhỏ thơ…
Đêm nay đêm của thuở hoài xuân
Chạnh kẻ bên thềm phải nhớ nhung
Ánh đã nhạt nhoà bên ngạch cửa
Vẫn người ngồi đó với bâng khuâng
Vì sao mãi nhớ ánh trăng vàng
Cho phải thẫn thờ với trở trăn
Bởi thuở mộng đời muôn ý sống
Gửi vào diệu vợi ánh thơ trăng
Bóng đã mờ tàn bởi áng mây
Giãn hồn ai đó, duỗi bàn tay
Nhưng xa! Xa quá trời thăm thẳm
Đành trói linh hồn, nỗi đắng cay
Bao độ qua rồi trong giá lạnh
Với niềm quạnh quẽ chuỗi đêm đen
Nhớ nhung trăng biếc thời thơ thắm
Cũng bởi hồn thương trọn nỗi niềm
Xuân đầu khi đã một lần trao
Cho dẫu trăm năm bạc mái đầu
Bóng nước,thuyền đi luôn sống mãi
Dưới trời ngày ấy quyện trăng sao!
Nguyễn Thành Sáng
VỮNG BỀN
Tình anh em ủ kĩ trong tim
Trao cả cho anh vạn nỗi niềm
Chôn chặt đào sâu không thể mất
Nguyện thề em giữ vững lòng tin
Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi
Sướng khổ buồn vui trải cuộc đời
Sầu hận trái ngang hay nghiệt ngã
Niềm thương giữ mãi chẳng hề vơi
Cung đường trắc trở vẫn tươi xanh
Tri kỉ hai ta vững tựa thành
Một thắm hai bền câu ước hẹn
Rượu đào em cạn chén cùng anh…
Thi Hoàng
CÁNH HỒN THI
Cũng như ai, cơm ăn, áo mặc
Một kiếp đời, khoảnh khắc về đi
Yêu đương, xúc cảm, sầu bi
Đắng cay, vinh nhục, bốn bề phủ vây!
Nhưng đây khác, mê say mơ mộng
Dưới đêm mờ, trải bóng suy tư
Lắm khi thao thức ngẩn ngơ
Lắm khi nhịp đập từng giờ ngân nga
Rồi lãng đãng sông xa, biển nước
Lượn cung tầng lả lướt cùng mây
Đưa tay níu cánh gió bay
Đến nơi diệu vợi, ngất ngây tâm hồn
Chiều tắt nắng, hoàng hôn phủ lối
Người ta thì tránh tối mà đi
Còn đây một kẻ hồn thi
Đôi chân nhẹ bước xá gì ánh rơi!
Lặng lẽ móc sầu tơi ra ngắm
Cho nỗi niềm chìm đắm trùng khơi
Mặc tình héo úa, chơi vơi
Mảnh hồn tan tác, tả tơi gom về
Để đêm đen trăng thề soi ánh
Dưới trần gian sắc ảnh của người
Một bầu tâm sự đầy vơi
Tái tê, vụn vỡ, trao lời vấn vương
Ôm giá lạnh bên đường tuyết phủ
Cuốn sâu vào ấp ủ nỗi lòng
Xòe đôi cánh mỏng bềnh bồng
Bay trong vắng lặng tìm dòng sông thương!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (51)
NHỮNG SẮC THU
Lặng lẽ nỗi niềm với chuỗi đen
Từng đêm thao thức dưới khung đèn
Lúc mờ, lúc tỏ khi phai nhạt
Hoà cõi sương buồn, tiếng nhóc nhen!
Ảm đạm trời thu chẳng sắc ngời
Chỉ buồn tơi tả, lá vàng rơi
Vầng mây u ám dần trôi tới
Gió cuốn cây cành những bóng bơi
Cho cả khung trời như quạnh quẽ
Từ xa thăm thẳm thổi bay về
Lân tinh ma quỷ nơi hoang tịch
Lấp loé, chập chờn ánh muội mê
Để ai bi thiết, ai trăn trở
Rã mảnh hồn sinh với dật dờ
Sầu héo, tạ tàn rồi bật khóc
Tiếng lòng đau khổ, nghẹn chơ vơ!
Biến một thu sầu thành ám thu
Khiến người thống thiết mãi sầu ưu
Trôi xa, xa tận vào chốn vắng
Rã mảnh linh hồn cõi mộng du…
Cũng một trời thu, lại nhẹ bay
Tâm tình phơi phới với phôi phai
Bởi bao lá rụng bao lần chết
Là bấy chồi xanh, chuỗi sống thay
Rụng xuống thành phân, bồi đắp dưỡng
Đau buồn quá khứ để hôm nay
Đôi chân chậm lại, dừng thao thức
Bước tới từ từ thong thả say!
Nguyễn Thành Sáng
NHỊP THỜI GIAN
Hừng đông ánh sáng mới vừa nhen
Toả ấm muôn nơi xua bóng đen
Sáng tỏ cõi trần soi vạn vật
Vầng dương chói loá bỏ xa đèn
Trong sáng trời thu ánh sắc ngời
Mây hồng lơ lửng tựa như bơi
Phất phơ gió thổi cành rung nhẹ
Một chút se lòng phiến lá rơi
Ai bảo thu buồn thu quạnh quẽ
Hồn thu trong trẻo gọi đam mê
Sương giăng lãng đãng trên mặt nước
Líu ríu sơn ca hát gọi về
Bốn mùa luân chuyển thu trăn trở
Thềm nắng lá rơi bóng dật dờ
Nhựa sống dồn lên đầu chồi búp
Để cành trơ trụi chút bơ vơ
Một sớm mai này tiễn biệt thu
Đông về trời xám khí âm u
Cỏ cây co cụm chừng hoang vắng
Để lại cảm buồn khách lãng du
Se lạnh mưa phùn lất phất bay
Chồi non tỉnh giấc lộc đài thay
Xuân gọi tưng bừng dâng nhựa tốt
Cuộc sống hôm nay đã đổi thay
Tràn trề tâm trạng sống mê say
Nhịp bước thời gian về bữa nay
Áo mới mùa sang khoe sắc thắm
Ai bảo thu buồn hãy ngắm đây...
Thi Hoàng
NƯỚC CHẢY ĐẤT VỠ
Chẳng màng bận cơm ăn cùng áo mặc
Chẳng lo gì tiền bạc chuỗi ngày mai
Đây bằng hữu, men say hương phảng phất
Kia mâm đầy chất ngất cõi tung bay!
Bước ngựa xe, thong dung niềm thế sự
Há bận lòng lữ thứ, cuộc bôn ba
Tay vào túi vung ra nào do dự
Một sớm chiều nắng rủ, hạt mưa sa
Vườn mấy mảnh tô dầy thêm sắc mới
Sớm trưa chiều phất phới cánh trời mây
Đêm dìu dặt, hồn lay theo ngọn thổi
Thả phiêu bồng trôi nổi lá cành cây
Đời là thơ, giao lưu là ý nhạc
Thời gian là bàng bạc ánh đèn hoa
Không gian là thuyền xa về bát ngát
Quả tim là để cất nhịp ngân nga..!
Bạn của tôi, một thời như ánh tỏ
Khoảng đời dài như gió vút vươn cao
Vầng ửng hồng năm nào treo trước ngỏ
Nay nhạt tàn, vò võ khuất đồi sau
Tay trơ trắng, cạn bầu, thôi rượu khách
Mảnh trăng tàn bên vách lá hoang vu
Dưới canh khuya, sương thu rơi tí tách
Con dế mèn lách cách cánh sầu ưu
Ôi thời gian! Dòng sông lờ lững chảy
Vẫn âm thầm cứ mãi nước trôi đi
Đất ven bờ nghĩ gì? hay chẳng thấy?
Vỡ loang tan ngày ấy chẳng còn chi!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (52)
CƠN BÃO LÒNG
Đã nhiều đêm, hằng giờ ngồi thao thức
Dưới mây mờ, nhung nhớ đến hồn trăng
Thả tâm tư trong uất nghẹn trào dâng
Tiếng hoang dã vạn lần gầm thống hận!
Ta hận ta vì sao luôn lận đận
Tấm thân tàn lại vướng bận sầu ai
Nhìn cuộc đời bằng rực ánh men cay
Để lặng lẽ đoạn đoài thân cánh gãy
Những chiều buồn với nỗi niềm tê tái
Phố thưa người, lặng lẽ cánh hồn sương
Không gian nầy như gom lại sầu tương
Ngàn sỏi đá, gập ghềnh, chân rướm máu
Bao trưa hè sục sôi hờn giông bão
Sao ngươi về chao đảo phủ tai ương
Cho tim ta tan nát, ướp sầu vương
Rồi tơi tả trên đường quăng sọt rác!
Những chiều thu, hồn trôi vào lệ nhạc
Nhịp ngân nga khóc chết những vàng rơi
Nhìn tức tưởi, ngàn thương trôi diệu vợi
Mà thấy sầu rụng rã, phủ rong rêu
Thấy cô độc, trơ trọi dưới ráng chiều
Chân mệt mỏi đi, nhớ từng kỷ niệm
Tất cả hôm nay đã cuốn vào tẩn liệm
Ôm mối hờn đối mặt với cuồng phong
Tấm chăn thương giờ đành thả trôi dòng
Bao lưu luyến từ đây đành gói lại
Mảnh hồn tàn lao vào cơn mệt mỏi
Chút ánh đời lấp loé tận xa xôi!
Nguyễn Thành Sáng
HÃY LẠC QUAN
Sống khó khăn khiến lòng ta thao thức
Luôn lo buồn bực tức chuyện đẩu đâu
Tâm tư đau và đầy ứ nỗi sầu
Cứ ray rứt cho đầu không thoải mái
Có nhiều khi gặp nỗi đời ngang trái
Mượn men cay mà giải toả nỗi buồn
Nén lòng rồi mà sầu lệ cứ tuôn
Chuyện đầy vơi mong có người tâm sự
Không chia sẻ mang nỗi sầu tư lự
Một mình mình sao tự thấy thảnh thơi
Nỗi buồn này phải san sẻ nhiều nơi
Cho bớt đi những nỗi sầu oán thán
Định mệnh con người ông trời đã phán
Biết điều này dẫu ngán cũng phải theo
Đời bão giông cũng phải ráng chống chèo
Xua cái khó cái nghèo về quá khứ
Hãy vui lên và quên đi tất cả
Quên nỗi đời vất vả lắm gian nan
Tin tưởng tương lai luôn sống lạc quan
Bóng tối sẽ qua bầu trời lại sáng
Hãy thắp niềm tin dài theo năm tháng
Bằng tinh thần quyết thắng cả bão giông
Xua tối tăm mà nhận lấy sáng trong
Quên duyên phận quên mối hờn ngày cũ
Tình thương mến tự bao giờ ấp ủ
Ánh đời vui lại rủ nhau trở về
Ấm tình làng nghĩa xóm với thôn quê
Nhựa sống mới đang tràn trề lai láng…
Thi Hoàng