ĐƯỜNG XƯA LÁ ĐỔ
Ta gặp nhau giữa mùa nắng nóng
Dưới phượng hồng núp bóng giờ chơi
Thuở trăng ló dạng khung trời
Từng cơn gió thổi, đẩy dời mây ra!
Bầu thanh đãng, sắc ngà trải rộng
Cõi không gian lồng lộng ngút ngàn
Đôi tim dào dạt, mơ màng
Từ trong sâu thẳm cung đàn nhẹ ngân
Lời ước hẹn, bao lần trao gởi
Bến tương lai vời vợi lần đi
Nấu nung kết bóng nguyện thề
Mênh mang biển sống, cùng về nắm tay
Ươm trồng mộng, tôi mài đèn sách
Đại học rồi khoảng cách không xa
Còn em bóng tối phủ tà
Bút nghiên xếp lại, tiếng ca u hoài!
Nào ngờ đâu, đắng cay, héo hắt
Em lấy chồng, tôi nát tâm cang
Mây trôi, ánh giạt phũ phàng
Cho đêm ảm đạm, ngỡ ngàng hồn sương
Ngày mấy lượt trên đường lá đổ
Ôm nỗi niềm trăn trở, buồn tênh
Còn đâu thương nhớ mông mênh!
Còn đâu ngày tháng thang thênh mộng tình
Giờ nẻo vắng riêng mình thổn thức
Khảy âm thanh điệp khúc sầu ai
Thời gian là chuỗi heo may
Luyến lưu, vương vấn ghịt hoài gót chân!...
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (35)
HƯỚNG VỌNG
hôm nay nỗi nhớ đong đưa
hỡi hồn tri kỷ canh khuya của lòng
thương thương canh cánh một dòng
hai 'Sơn" một mối tâm đồng vấn vương
trời Nam hướng vọng Bắc phương
cánh chim nhớ bạn lạc đường hẹn nhau
để nay hoài vọng vướng sầu
để trăn để trở một câu.....thương mình!
em ơi! em hỡi! em tình!...
Nguyễn Thành Sáng
DẪU XA
Dẫu xa nhau vẫn vững lòng
Để cho hai nhánh con sông hợp chiều
Để cho bến chẳng cô liêu
Để con thuyền mộng chẳng nghèo ý thơ
Ngân nga câu hát ầu ơ
Ru mình cho hết bơ vơ nghĩa tình
Vẹn toàn hai chữ đinh ninh
Dẫu xa cách thế chúng mình vẫn vui
Thi Hoàng
GIÂY PHÚT CHƠI VƠI
Dòng sông xanh lững lờ con nước chảy
Theo bốn mùa cứ mãi ngược rồi xuôi
Lúc chập chùng, ào ạt cuộn vờn bơi
Khi phẳng lặng, im hơi từng bọt trắng!
Những đêm sâu, không mây, trời lộng ánh
Gió đưa cành lấp lánh giọt sương pha
Khách mơ trăng dạt dào trôi êm ả
Rồi nhẹ nhàng trổi nhịp vút bay xa
Khi mưa sầu khuất bóng, nghẹn lời ca
Bao ảm đạm phủ trùm lên cỏ lá
Hoà lệ mờ đang ngậm ngùi lã chã
Kết tụ thành buồn bã trải canh thâu…
Chiều hôm nay tôi nghe niềm đau đáu
Bài thơ tình nắn nót để cho ai?
Bởi xa xăm héo mòn ôm buốt tái
Có cảm rung dịu ái, tiếng lòng ngân?
Nhìn trăng treo vương vấn, nỗi bâng khuâng
Thương hồn ngọc nhạt tàn vây phủ xám
Để khung xanh ánh vàng rơi tan loãng
Rồi dật dờ, héo hắt dãy mờ đen
Có lẽ đời sẽ buồn nếu không đêm
Thiếu vầng sáng đong đưa niềm thổn thức
Cho tẻ quạnh biến thành cơn day dứt
Mất cung đàn khảy khúc nhớ yêu thương…
Chân lặng lẽ thong dung bước trên đường
Cặp hai bờ cây cành giăng rậm lối
Trời loáng thoáng chập chờn phơi ảnh tối
Vẫn âm thầm đi tới, đuốc cầm tay!...
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (36)
CHUYỆN TÌNH VẠN KỶ
Sơn ca cất tiếng líu lo
Vui mừng tung cánh tự do vẫy vùng
Đem bao nhiêu nỗi nhớ nhung
Gửi về trong nớ tiếng lòng tri âm
Đã nguyền hai chữ đồng tâm
Đã thề tri kỉ ngàn năm vững bền
Dầu cho khúc khuỷu gập ghềnh
Ngàn năm nhớ khắc chữ tình trong tim
Đêm nay vọng nguyệt bên thềm
Nâng li cùng chúc tình bền nghĩa sâu
Hồn thơ ơi dẫu đi đâu
Nhớ về chốn cũ thắm màu thời gian
Này đây một chút dịu dàng
Này đây một chút nhẹ nhàng duyên xưa
Mộng lòng trọn vẹn đón đưa
Chuyện tình vạn kỉ chẳng thưa nhạt lòng...
Thi Hoàng
TÌNH VẠN KỶ
Từ nay năm tháng chẳng bâng khuâng
Quyện chặt tim yêu chỉ mối lần
Ý đợi nghìn năm phơi biển suối
Hồn chờ vạn kỷ trải thơ trăng
Mượn gió lùa mây trao nỗi nhớ
Mang tình kéo mộng gửi niềm thương
Dẫu cách thời gian, đường vạn lý
Yêu đương thăng thắm vút khung tầng!.
Nguyễn Thành Sáng
HỒ THU GỢN SÓNG
Chẳng nói, chẳng rằng em khuất lơ
Làm cho vàng võ cánh hoa mơ
Trăng sương mấy độ ta thao thức
Nắn nót, nâng niu, dõi đợi chờ!
Ngày tháng trôi dần dưới bóng mây
Tình thơ, ý nhạc tụ thành cây
Cây thương, cây nhớ, cây tình ái
Nở đóa hương lòng vạn thắm say
Đất, nước đủ đầy với dưỡng sinh
Bàn tay cầm nắm tấm chân tình
Nắng mưa, khô đẫm lo vun xới
Sớm tối, thâu canh trọn bóng hình
Trông ngày ấm áp, lá xanh tươi
Óng mượi thân xinh dưới ráng trời
Duyên dáng khoe mình thân lắc nhẹ
Nhánh cành trổ nụ trải niềm vui!...
Vậy mà oi bức với mưa sa
Lung lắc, đong đưa dáng ngọc ngà
Khắc khoải, dật dờ tim mộng ái
Để mờ, bảng lảng mảnh trăng thoa
Tôi biết yêu ai là chuốc đau
Bước dài nâng chén rượu thu sầu
Hồn uyên lạc nẻo mang nhung nhớ
Lặng lẽ, cô đơn thả nhịp cầu
Vì sao ánh loé tận nơi nầy
Để kẻ đang buồn, ngậm đắng cay
Lãng đãng, mơ màng nơi viễn xứ
Chờ cây lắm gió nở hoa say!...
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (37)
CHO EM SỐNG LẠI
Hãy khóc đi em để bớt sầu
Nỗi buồn cô phụ chuỗi canh thâu
Trăng sương ánh nhạt trời hiu hắt
Hoa lá hương tàn nắng hạn sâu
Lờ lững lam trôi bầu lắng hạ
Chập chờn tím phủ mảnh thương đau
Cho thôi thống thiết đời cô lẻ
Để nhớ, để thương, để chuyển màu!
Nguyễn Thành Sáng
CÔ QUẠNH
Một thời thắm thiết bởi thương yêu
Duyên phận nửa gang chỉ bấy nhiêu
Nước chảy mang theo ùa đập vỡ
Gió ngưng dừng lại rớt dây diều
Bốn phương cô quạnh nghe hư ảo
Tám hướng nào vui thấy tịch liêu
Bất chợt nghe lòng se sắt quá
Hoàng hôn tấy đỏ ráng trời chiều!
Thi Hoàng
Tự Tình Khúc
Vì sao anh lại u buồn
Trầm ngâm tư lự bên đường quạnh hiu
Trở trăn, thao thức, đăm chiêu
Và rồi thơ thẩn, liêu xiêu nỗi niềm?
Phải chăng thiếu thốn, nghèo hèn
Khiến cho lo lắng triền miên kéo dài
Tối tăm phủ kín khung trời
Giữa bầu trống vắng, chơi vơi một mình?
Hay là vướng sợi tơ tình
Để hoài tưởng nhớ bóng hình xa xăm
Sớm hôm lặng lẽ âm thầm
Thu hình mượn khúc cung đàn phôi pha?…
Hỡi hồn ở tận trong ta!
Cứ thêm lảy nhịp ngân nga tiếng lòng
Trước cơn sóng gió phũ phàng
Mảnh thuyền đơn độc chỉ còn có ngươi
Quyện hòa kết chặt mà thôi
Sẻ chia ấm lạnh cảnh đời nắng mưa
Những khi giá lạnh canh khuya
Nhẹ nhàng, êm ả, tỉ tê ngọt ngào…
Bởi đang lững thững qua cầu
Chợt cầu gãy đoạn để sầu con tim
Tâm tư canh cánh nào yên
Ngại mây kéo đến trùm đen lối về
Khát khao ngắm ảnh trăng thề
Giờ đây khựng bước, não nề tâm can
Vấn vương, lưu luyến ngày xanh
Bâng khuâng tấc dạ, ngập tràn xót xa!...
5/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG
Chiều bước chân dài trên xóm quê
Ngắm nhìn đồng ruộng trải lê thê
Trên cao một sợi màu trăng trắng
Tận tít xa xôi hướng nẻo về!
Lác đác bên sông mấy dãy nhà
Khói lam ai thổi cuộn bay ra
Hoà theo mây loãng về xa thẳm
Tiễn nắng hoàng hôn sắp lặn tà
Trên đường nhè nhẹ gió đưa hương
Lúa cắt, đồng khô nét đoạn trường
Uất nghẹn hay hờn thoang thoảng toả
Dạt dào, lãng đãng khách sầu sương
Cầu gòn ngã sấp níu hai bờ
Thả giấc ngủ dài suốt tuổi mơ
Đổ chết mà không đành thật chết
Đầu kia ráng bật chút xanh lơ
Tôi chậm đi qua, ngoảnh lại nhìn
Nghe lòng cảm xúc bức tranh xinh
Nơi đây êm ả đàn ru ngủ
Còn ở nơi tôi quá xập xình
Dòng sông trước mặt vẫn âm thầm
Xuôi ngược quay vòng mãi tháng năm
Như đã cam tâm phần định mệnh
Tối nay rút cạn để mai dâng…
Gởi lại nơi nầy thoáng lắt lay
Giúp phôi nhạt bớt nỗi heo may
Trở về tiếp tục hồn trên giấy
Trải mộng mơ ngàn một kiếp bay!
Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (38)
KHÓC HOÀNG HÔN
Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình ai sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ khóc hoàng hôn!
Nguyễn Thành Sáng
GIỮ LẠI
Mộng xuân thì đã trải phơi
Tìm trong cõi lạ những lời tri âm
Đường đi khúc khuỷu thăng trầm
Hoàng hôn rớt bóng âm thầm lượm thu
Cõi sơn thuỷ chốn âm u
Gặp người thuở trước hải hồ một phen
Một lời thề nguyện thân quen
Khát khao giữ lại chút duyên cuối cùng...
Thi Hoàng
Chỉ Chút Nữa Thôi
Lại Quá Tầm
Chỉ chút nữa thôi, chẳng có gì
Rủi ro phủ chụp đến người đi
Thì trăng đâu vỡ, tình đâu chết
Khiến mãi lòng ta nghẹn nhớ về…
Chỉ chút nữa thôi, chẳng thể nào
Trọn đời héo hắt bởi niềm đau
Cứ đeo đẳng bám theo ngày tháng
Níu ghịt hồn em đáy mạch sầu
Chỉ chút nữa thôi, chốn cuộc đời
Có nào em bị lạc chơi vơi
Khó khăn, vất vả, từng hai buổi
Tần tảo, cần lao suốt khoảng thời
Chỉ chút nữa thôi, chẳng lạnh lùng
Đẩy em văng xuống giữa mênh mông
Lênh đênh, chới với theo làn sóng
Buốt lạnh đờ thân quyện hãi hùng
Chỉ chút nữa thôi, khỏi một chiều
Đôi mình đối diện, nỗi buồn hiu
Dòng châu tức tưởi rơi tầm tã
Khi hiểu vì sao rụng cánh diều!…
Anh sẽ đủ tiền, lễ cưới em
Chỉ hồng kết chặt mối lương duyên
Thì đâu có cảnh giờ đây phải
Muốn gọi mình ơi!...Chẳng thể mình!
Cái “chút nữa thôi” quá khỏi tầm
Để hoài vương vấn mảnh trăng thanh
Rồi nay dưới bóng hoàng hôn đổ
Gặp lại, trào dâng…cũng đoạn đành!...
6/12/2017
Nguyễn Thành Sáng