Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSHznxzmtMheLFnRezWioi...zMZBCJfZsK]

THU ĐẾN ĐỂ PHAI PHÔI


Gió kéo mây về trải bóng đen
Cho bầu u ám phủ mờ đêm
Khiến vầng trăng sáng giờ đây nhạt
Để lạnh sau đồi, bếp lửa nhen

Vắng lặng canh khuya loé chút ngời
Ánh về lóng lánh giọt sương rơi
Trôi trên lá cỏ, dần lăn tới
Kẻ đá bên đường, cố lẹ bơi!

Gói kín nỗi sầu vào quạnh quẽ
Âm thầm chiếc bóng nẻo đi về
Hồn sương giá lạnh chìm hoang tịch
Ủ ấp bao sầu chuỗi mộng mê

Bởi ánh trăng vàng quay gót trở
Để cho gió lạnh kéo mây dờ
Phủ niềm tan tác bên bờ khóc
Một bóng ai hoài quạnh vất vơ!...

Ngày tháng qua dần, nay đến thu
Giọt sương thuở ấy cuốn sầu ưu
Giờ đây tan mất nơi hoang vắng
Đã bốc bay về cõi viễn du

Hơi nước từ xa theo gió bay
Tụ thành sương mới, thế tàn phai
Dưới bầu êm ả, xua ngàn chết
Một khúc quay vòng chuyển đổi thay

Cảnh vật bừng khơi theo ánh dưỡng
Khung trời rạng rỡ trải đêm nay
Lay hồn sầu mộng, từng thao thức
Tỉnh giấc mơ sầu, cạn chén say!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSXYnnNqg9gXzEBSGW2G3h...XaxBK8NgOh]

CAO CẢ HỒN HOA


Đêm khuya vắng lặng bầu gom xuống
Bóng tối phủ trùm bởi áng mây
Đưa chuỗi suy tư về mộng thuở
Cho tim lay động kéo về đây!

Thấy lạnh nỗi niềm, vương kỷ niệm
Hôm nào ấm áp mảnh tình trăng
Giờ đây rủ ánh trên dòng nước
Mờ nhạt, tàn trôi, khuất lặn dần

Ảm đạm để rồi nhung nhớ quá
Ghịt hồn dĩ vãng thổi ngân nga
Đẩy sầu man mác theo dòng gợn
Về cõi u hoài nhỏ mộng hoa…

Bên bờ suối nhỏ bến rêu phong
Có đóa hoa Quỳnh nở giữa đêm
E ấp cánh ngà nơi tỉnh mịch
Dạt dào trước gió nhẹ đưa êm

Lụy khách ngửi vào như dịu lại
Hương hoa bát ngát đẩy sầu ai
Cho người thao thức vơi trăn trở
Quá khứ đau buồn nhẹ cánh bay!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTDVTbSHKV-_F-XmdsVUlo...GjuhUsNzqQ]

GIÓ VÀ ÁNH


Lửa lòng đã tắt mới vừa nhen
Ấm áp, dập dìu đuổi ám đen
Thắm thiết, nhẹ nhàng phơi cảnh vật
Thâm trầm, êm ả dưới trăng đèn

Em đến, tình yêu ôi! Sáng ngời
Dạt dào một sớm nắng ngàn bơi
Trải chan cành lá lâng lâng nhẹ
Cảm xúc nỗi niềm, giọt bóng rơi!

Đêm đã hết mờ, thôi quạnh quẽ
Ánh vàng quyện gió kết đam mê
Tình trao tươi mát soi dòng nước
Như lặng chiều ai, vọng sáo về

Hôm nào mới đó, trời trăn trở
Trống vắng canh khuya vạn sắc dờ
Nhen nhúm ma sầu nơi nụ búp
Cho tàn khẻ nở cánh chơ vơ!

Và nhốt linh hồn trong bóng thu
Gói chung vào đó khối âm u
Đưa vào không phận bầu hoang vắng
Dờ dật trôi về cõi viễn du

Gió đã chui ra, vụt cánh bay
Rồi quay mặt lại thấy buồn thay
Muốn tung đôi mỏng về phương tốt
Mà khối đen dài mãi chẳng thay…

Em đến tinh mơ một ấm say
Choàng tôi tỉnh giấc nhớ hôm nay
Khung trời còn đó bao ngàn thắm
Sao chẳng bay vào, lại cuốn đây!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiw...i9fB60OGKT]

NỖI NIỀM


Xúc cảm dạt dào, thấy mến ai
Hồn trăng thắm thiết ngọt ngào thay
Như cơn gió nhẹ lay cành lá
Dìu dặt hương lòng một thoảng bay

Chiếc bóng thời gian cứ mãi trôi
Dòng đời từng chập chiếc thuyền bơi
Và ngàn sóng gợn luân chuyền mãi
Thuyền, sóng cách nhau một khoảng thời!

Hừng sớm nắng hồng vươn rực ánh
Trưa về hừng hực nhiệt trời nung
Chiều tà vắng lặng, bầu thanh mát
Mỗi chuỗi thời gian nhịp sống cùng

Nhìn đóa hoa vàng đang sắc rạng
Cây già mến cảm cũng bằng không
Tiếc cho khô héo, thân cằn cỗi
Chỉ ngắm nhìn hoa, chạnh nỗi lòng

Tâm tư, ý sống biết chơi vơi
Bởi đó và đây khác nẻo đời
Tuổi mộng cách xa, xa quá đổi
Sự tình chia sẻ có thành lời?


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTDYPKVIStF5duNEc6V4Vt...uc3cqkGwbg]

NHỮNG SẮC THU


Lặng lẽ nỗi niềm với chuỗi đen
Từng đêm thao thức dưới khung đèn
Lúc mờ, lúc tỏ khi phai nhạt
Hòa cõi sương buồn, tiếng nhóc nhen!

Ảm đạm trời thu chẳng sắc ngời
Chỉ buồn tơi tả, lá vàng rơi
Vầng mây u ám dần trôi tới
Gió cuốn cây cành những bóng bơi

Cho cả khung trời như quạnh quẽ
Từ xa thăm thẳm thổi bay về
Lân tinh ma quỷ nơi hoang tịch
Lấp lóe, chập chờn ánh muội mê

Để ai bi thiết, ai trăn trở
Rã mảnh hồn sinh với dật dờ
Sầu héo, tạ tàn rồi bật khóc
Tiếng lòng đau khổ, nghẹn chơ vơ!

Biến một thu sầu thành ám thu
Khiến người thống thiết mãi sầu ưu
Trôi xa, xa tận vào chốn vắng
Rã mảnh linh hồn cõi mộng du…

Cũng một trời thu, lại nhẹ bay
Tâm tình phơi phới với phôi phai
Bởi bao lá rụng bao lần chết
Là bấy chồi xanh, chuỗi sống thay

Rụng xuống thành phân, bồi đắp dưỡng
Đau buồn quá khứ để hôm nay
Đôi chân chậm lại, dừng thao thức
Bước tới từ từ thong thả say!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR9za0W1Y64e_6B6iL6Z7W...F02el-ikMk]

TÌNH TRÔI

Năm tháng u hoài, chuỗi nhớ mong
Hồn ai lạnh lẽo cuốn sầu đông
Thuyền duyên xa bến còn vương sóng
Kẻ ở, người đi mãi chạnh lòng!

Mỗi độ thu về mang nỗi nhớ
Nghe buồn rười rượi trải bâng khuâng
Thời gian lâu quá, giờ như lạ
Nhạt nhẽo hương tình của gió trăng

Những lúc đêm mờ, bó gối lâu
Nỗi niềm ảm đạm quấn hồn sâu
Máu tim tha thiết quay cuồng vội
Chảy khắp thân sầu trước đến sau

Khao khát ôm em trong ngực tôi
Hôn lên má thắm, nhỏ đôi lời
Anh yêu, anh nhớ em nhiều lắm
Nếu mộng không thành chắc tả tơi!

Rồi chợt tỉnh ra lại trở trăn
Nghe buồn da diết dưới thâu canh
Hương xưa ngày cũ giờ phai nhạt
Tình thắm qua rồi đã hết xanh…

Chiều nay lặng lẽ, hồn quay thuở
Gió cuốn mây về phủ trái tim
Chìm đắm tâm tình trong khoảng lặng
Khung trời mờ nhạt trải màu đen

Giã biệt tình xưa, tôi cố quên
Trăng thơ, ý sống sẽ ngời lên
Và hoa dạ lý hương thơm lọt
Vào trái tim sầu, đuổi bóng rên!

              Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT3GvDkaXNyR_QPdIdBgF4...r4vD6iBvGQ]

LƯU LUYẾN HOA QUỲNH


Nước cuốn, thuyền đi, mưa đổ xuống
Ngày qua đưa đẩy bóng tình mây
Dây dưa buồn bã, người quay thuở
Dào dạt tâm tình, trải đó đây!

Bởi lòng ray rứt nên vương niệm
Loáng thoáng u hoài nhớ mộng trăng
Nhưng chỉ qua cầu trôi sóng nước
Rồi tan phẳng lặng chảy qua dần

Có đóa hoa Quỳnh hương đượm quá
Đêm mờ hé nhụy nở ngân nga
Gió buồn tri ngộ, hồn lay gợn
Nhìn, ngắm, nghe lòng cảm xúc hoa!

Chiều tàn nắng tắt, Sao Khuê ánh
Ấm áp nỗi niềm ngọn gió say
Réo rắt nhịp cành, hoa thắm vợi
Gió nhè nhẹ cảm muốn dang tay

Nhưng bởi trời mờ như ảm đạm
Dật dờ gió ngại trước cung thâm
Biết mây có kéo về phơi bã
Để chạnh hồn hoa khắc khoải tâm!

Gió thoảng bay vào cõi lộng đi
Bởi buồn muốn nắm, biết làm chi
Đêm sâu ủ rủ hồn bay nhớ
Và thấy khát khao một ánh thì…

Chiều nay hoa rủ, hồn thu gợi
Tiếng hú xa xăm vọng kéo về
Biến ngọn cuồng phong thành cánh mục
Với niềm lưu luyến chảy lê thê!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTlrUrdbg18AoowLAcy_8T...pCREmHwlFg]

TÌNH MÃI.

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!

Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFR...prQ7pSY2yg]

THU GỢI.


Hạ đã qua rồi lại đến thu
Khung trời héo hắt chuyển âm u
Đưa hồn nhung nhớ về trăn trở
Kéo lại mây sầu phủ lắc lư

Ảm đạm mờ sâu trải ánh buồn
Lay tim dào dạt nhẹ ngân luôn
Đẩy lòng trôi tít về xa vợi
Tận cuối chân trời, vọng tiếng thương!

Thu đến cho bầu phơi sắc vắng
Cuốn hồn lữ thứ cõi chơi vơi
Trói bao buồn bã, bao niềm nhớ
Và ngắm vàng rơi, nghẹn ý, lời

Muốn thét lên rằng! Sao chẳng quên
Tình xưa ngày ấy mãi lênh đênh
Như con nước chảy in mây nhạt
Nhấp nhố lúc chìm, lúc nổi lên…

Nhưng rồi chợt nghĩ! Muốn thu ơi
Muốn nhớ, muốn hoài, muốn hỡi ôi
Để biết khóc tàn, sầu thắm đượm
Biết buồn nối tiếc một tình trôi!


Nguyễn Thành Sáng
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-...nghmtDZdPg]

TƯƠNG TƯ LAY LẮT


Cũng chiều, cũng nhớ, cũng hoài mong
Tình thuở ngày xưa lạnh giá đông
Cảm xúc tâm hồn như vạn sóng
Dật dờ, bào bọt nát tim lòng!

Sớm tối thẫn thờ luôn vọng nhớ
Đêm buồn thảm đạm, nhỏ bâng khuâng
Thư tình ngày cũ giờ như lạ
Khắc khoải luôn về, mãi nhớ trăng

Vắng lặng canh khuya trải bóng lâu
Nước dòng tình ái chảy vào sâu
Trái sầu hứng lấy rồi lay vội
Biến khúc nhịp lòng quặn trước sau!

Và thế cứ trôi theo tháng năm
Hồn ai đã héo biến thành thâm
Trời mây sông nước giờ như đứng
Chỉ thấy trong nầy tim nó ngân

Ý sống tan dần theo chuỗi lụy
Nhìn đâu cũng thấy vạn cung sầu
Lời yêu, tiếng ái luôn quay động
Rồi cuốn bay vào giấc mộng sâu…

Thoáng chốc thời gian cũng nhạt dần
Năm năm thắm thoát lạnh hồn trăng
Giờ đây mỗi độ chiều thu quạnh
Loáng thoáng quay về chút trở trăn

Nếu biết yêu là mang khổ nặng
Thì xưa năm ấy hãy đừng đi
Xem như gió thoảng qua khung lặng
Chớ gặp làm chi, để nhớ, bi!


Nguyễn Thành Sáng