Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Ả đã chứng kiến hết, ả biết y cuồng ngạo cốt để kích cho Yên Hiểu Trái đánh chết y, tránh được hình phạt đáng sợ Ngũ Mã Phanh Thây. Và sự việc này là do ả.
Ả nhớ lại mọi việc từ khi ả gặp y. Con người ả thuần hậu nên những gì ả làm cho y thì không nhớ, lại toàn nhớ những gì y làm cho ả.

Y dốc sức giải độc cứu ả.
Y liều lĩnh nhập cung cũng chỉ vì lo cho ả.
Y đổ vạ cho Yên Hiểu Trái cũng để bảo vệ danh dự ả.

Nhìn cảnh y lóp ngóp bò dậy, miệng không ngừng thổ huyết.
Bên này, Yên Hiểu Trái cũng nội thương trầm trọng nhưng vẫn nghiến răng thôi động chân khí chuẩn bị ra chiêu sát thủ.

Lòng ả đau như cắt, ả tự trách mình đã đẩy mọi chuyện đến nước này.

Thúy Yên Môn là gia đình của ả, Yên Hiểu Trái dẫu nghiêm khắc lạnh lùng nhưng cũng là sư tỷ mà ả kính trọng.
Ả không muốn sư tỷ bị thương, càng không muốn danh dự của bà và của Thúy Yên Môn bị tổn hại.
Nhưng ả càng không muốn y phải chết. Dù con người y đáng chết vô cùng.

Y háo sắc
Y hèn nhát
Y lắm mồm
Y hắt hủi ả
Nhưng ả vẫn... yêu y!

Ả cũng chả hiểu vì sao?
Nữ nhân thật kỳ lạ. Lạnh lùng thô lỗ như ả, lại ở trong Thúy Yên Môn từ nhỏ. Lẽ ra phải căm hận đàn ông, nhất là loại đàn ông háo sắc lắm mồm như y.
Nhưng ả lại yêu y!

Yên Hiểu Trái đã tụ tập hàn khí quanh mình đến cực hạn.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một thanh băng đao dần xuất hiện, nó tụ tập hàn khí và lớn dần lên.
Yên Hiểu Trái đưa tay nắm lấy lưỡi đao, tuyệt chiêu Băng Tung Vô Ảnh còn chưa xuất ra mà sát khí đã như con thú dữ gầm gừ đòi xé xác con mồi.
Yên Hiểu Trái thét lên một tiếng, lưỡi đao nhằm y bổ xuống.

Yên Hiểu Trái quả là cao thủ lão luyện, Băng Tung Vô Ảnh dẫu uy lực lớn như bài sơn đảo hải phát ra được nửa chừng mà vẫn kịp thu lại.
Nén luồn nghịch khí chạy ngược, mụ trừng mắt giận dữ :
- Bách Diệp, sao ngươi lại che đỡ cho y? Ngươi định khi sư diệt tổ?

Bách Diệp quỳ trước mặt Yên Hiểu Trái, nước mắt lưng tròng :
-Y vô tội! Tội của y là do hiểu lầm, không đáng chết mong sư tỷ khoan dung...

Yên Hiểu Trái rít lên :
- Chẳng có tên nam nhân nào là vô tội! Nhất là bọn nam nhân bẻm mép như y. Ngươi tránh ra, ta xử tội y rồi xét đến ngươi sau!

Bách Diệp vẫn thiết tha :
- Mọi sự đều là hiểu lầm, y vì lo cho muội mới nhập cung rồi đến nông nỗi này. Muội xin chịu mọi sự trừng phạt. Nhưng y là người ngoài, không rõ môn quy, lại xuất phát từ mục đích tốt...

Yên Hiểu Trái trong lúc tức giận, không còn giữ được bình tĩnh. Cất tiếng cười đầy căm phẫn :
- Vậy là ngươi đã yêu y! Ngươi yêu y nên phản bội bổn môn chịu tội thay y.
Ha ha, ngươi nghĩ rằng ngươi vì y thì y sẽ vì ngươi ư? Ngươi cho rằng đàn ông biết vì người khác ư? 1 đời ngươi bất hạnh còn chưa đủ sao lại còn muốn gánh thêm?

Đoạn mụ hít một hơi, nói tiếp :
- Lúc ngươi còn đỏ hỏn, cha ngươi nói ngươi xấu xí không giống lão ta nên hắt hủi mẹ ngươi, khiến bà ấy phải lưu lạc cùng khổ.
Ngươi không có bạn bè cũng chỉ vì ngươi xấu xí.
Ngươi luôn là tấm gương để răn dạy môn đệ Thúy Yên Môn phải tránh xa bọn háo sắc vô tình.

Âm sắc của mụ càng ngày càng đậm sự dè bỉu, khinh rẻ :

- Cái tên lùn tịt ấy cũng hợp với ngươi lắm, nếu là 1 kẻ chung tình thì đã đành.
Đằng này y chỉ là một tên háo sắc bỉ ổi không hơn.
Ngươi nghĩ y sẽ yêu ngươi ư? Y sẽ bỏ rơi ngươi ngay dù ngươi có hi sinh vì y.
Thúy Yên Môn nuôi ngươi lớn, dạy võ công cho ngươi để rồi ngươi bị cái tên tiểu nhân bẻm mép kia lừa gạt quay lại phản bội bổn môn.
Mau tránh ra để ta giết y rồi sẽ xử tội ngươi sau.


Toàn thân ả rung động, ả quá đau đớn.
Cả cuộc đời ả là chuỗi bất hạnh mà ả luôn muốn quên đi.
Lúc nhỏ mẹ ả luôn nhắc đi nhắc lại, hun đúc cho ả mối thù với chính cha đẻ mình.
Khi vào Thúy Yên Môn, cuộc đời ả cũng lại bị lôi ra làm con ngáo ộp răn dạy đám môn đệ.
Giờ đây, Yên Hiểu Trái lại lôi ả ra sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ.

Ả đã muốn quên đi, kiếm chút lạc quan để sống, nhưng lần này thì ả đã không chịu đựng được nữa...

Ả tuốt thanh đao, đưa lên Yết hầu đâm mạnh.

Động tác của ả rất chậm, nhưng không khí xung quanh còn chậm hơn.
Không một tiếng động, không một hành động nào của những người xung quanh. Tất cả đứng sững như những pho tượng.
Chẳng ai biết phải làm gì, nói gì bởi cuộc đời ả quá thừa bất hạnh.

Hà Mộ Tuyết cũng chỉ để lộ vẻ mặt đau khổ.
Nàng có thể cản ả, nhưng cản để làm gì?
Nàng không thể cứu cả cuộc đời và tâm hồn của ả.
Nàng không dám nhìn lưỡi đao...

Nhưng y không nghĩ vậy. Y chụp lấy cánh tay cầm đao của ả.
Ả như người mất hồn, giật tay y ra, lại tiếp tục đâm vào cổ.

Y dùng hết sức, giật thanh đao khỏi tay ả, khiến ả ngã xoài ra đất.
Ả vùng dậy, hét lớn :
- Ngươi có trả đao cho ta không. Ngươi không tin ta đánh chết ngươi?

- Nếu cô hứa không tự sát, ta sẽ trả đao cho cô

- Sao ta phải hứa, sao ta phải nghe theo ngươi? Cuộc đời ta, ngươi đã nghe rồi đấy. Nếu là ngươi, ngươi có tự sát không?

Y chắc nịch :
- Không! Vì ta có niềm tin...

Ả cười bi phẫn :
- Ha ha, ngươi có niềm tin. Nhưng ta không có.
Vì ta biết tin vào ai? Tin vào ngươi chăng?
Ngươi sẽ không làm ta đau khổ ư, ngươi sẽ không phản bội ta ư?
Đừng nói dối!

Y lặng thinh, ả lại nói trong nước mắt :
- Ngươi đừng nói những lời sáo rỗng nữa. Ta biết ngươi là 1 kẻ háo sắc, bẻm mép sợ trách nhiệm. Ngươi nói được nhưng không làm được đâu
Đúng là ta yêu ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi không yêu ta. Ta không trách ngươi, chỉ trách chính ta thôi.
Ngươi không cần quan tâm đến ta, mau cút đi !


First   Previous   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Next   Last