Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Y nhìn ả quằn quại trong đau khổ mà không biết nói gì.
Ả nói đúng quá, nói về y và về ả đều đúng.
...
Hồi lâu, y vứt thanh đao tới trước mặt ả, nói qua kẽ răng :
- Ta chỉ có thể nói với cô một điều. Có thể ta không yêu cô, nhưng ta quyết không bao giờ phản bội cô hay làm tổn thương cô.
Ta sẽ chứng minh cho Thúy Yên Môn thấy trên đời không chỉ có Tình Yêu. Không có tình yêu nhưng vẫn còn rất nhiều thứ tình cảm đáng trân trọng, đáng sống vì nó...

Đoạn y tiến đến bên Yên Hiểu Trái, 2 mắt rực lửa. Y rít lên :
- Mụ quyền gì nói Bách Diệp xấu xí, rằng những bất hạnh đó là do sự xấu xí mà nên?
Tất cả là do bọn vô lương tâm các ngươi thêu dệt nên.
Bách Diệp còn đẹp hơn mụ gấp ngàn lần. Nàng có 1 tâm hồn tươi sáng, một trái tim để cầu mong hạnh phúc.

Y trỏ tay vào trán mụ :
- Còn mụ, chỉ là một cái xác vô cảm, tăm tối đầy thù hận
Chính mụ đã đầu độc Thúy Yên Môn bằng sự hận thù độc địa của mình.

Y nói mà hàm răng càng ngày càng nghiến chặt, tay nắm chặt đến cơ hồ móng tay bấm ngập cả vào tới xương.
Y hét lên 1 tiếng, dùng hết sức tàn đấm vào mặt Yên Hiểu Trái.

Yên Hiểu Trái thừa sức né đòn, nhưng dường như những lời nói của y đã tác động tới mụ. Mụ đứng trân ra chịu đòn.

Lãnh trọn cú đấm, Yên Hiểu Trái như bừng tỉnh, vung tay gạt y ra, mụ rít lên :
- Bọn đàn ông luôn có cái miệng dẻo quẹo, không thể tin tưởng được.

Đoạn nhấc đao toan xuất thủ.
Bỗng một bóng trắng lướt đến cản mụ lại. Là Hà Mộ Tuyết.

Hà Mộ Tuyết là một nữ nhân dịu dàng sâu sắc, nàng cũng bất nhẫn với tình cảnh này. Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại :
- Yên Sư tỷ, liệu chúng ta có sai lầm?

Yên Hiểu Trái toan cãi, mụ trỏ mũi đao vào y.
Ánh mắt y vẫn rừng rực nhìn thẳng vào mụ.

Bắt gặp ánh mắt đó, mụ chợt do dự.
Không gian như đình lại, không ai có động thái gì, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc của trời chiều...

Mụ hạ đao xuống :
- Hôm nay ta tạm lưu cái mạng của ngươi lại, để chứng minh cho tất cả biết bộ mặt thật của bọn đàn ông bạc nghĩa.
3 tháng sau, nếu ngươi và Bách Diệp không dám tới Mạc Bắc Thảo Nguyên tìm ta, thì dù chân trời góc bể ta cũng tìm ngươi trả mối nhục ngày hôm nay.!

Đoạn mụ quay lưng bước đi
Đám người hiếu kỳ thấy mụ hầm hầm bước qua, cũng khôn hồn giải tán đi hết....


Hà Mộ Tuyết nhẹ nhàng tới bên Bách Diệp :
- Bách Diệp, hôm nay muội đã vì y mà đối đầu với Đại sư tỷ. Coi như đã rời khỏi Thúy Yên Môn. Việc hẹn ước sư tỷ đã nói vậy thì cứ làm thế đi.
Nhưng nếu như muội hồi tâm chuyển ý, Thúy Yên Môn sẽ vẫn là nhà của muội.

Đoạn nàng quay mình đi về Thúy Yên Môn, khi lướt qua y, nàng gằn từng chữ :
- Thúy Yên Môn trọng 1 chữ Tình. Hôm nay ngươi nói hay lắm. Nhưng nếu ngươi nói mà không làm được, khiến Bách Diệp bị tổn thương thì trên dưới Thúy Yên Môn sẽ liều mạng với ngươi đó!

Trời đã tối.
Mọi người cũng đã đi hết.
Chỉ còn lại 2 người ngoài cổng thành, lúng túng và im lặng.

Ả chẳng biết nói gì.
Ả ngán ngẩm nhìn y, y chẳng còn lấy 1 mảy may phong độ của một người vừa nói những lời rung động lòng người, khiến Thủy Tiên Sứ Giả nổi tiếng lạnh lùng cũng phải rung động mà hạ thủ lưu tình.

Con người thật của y có thể gây thất vọng cho tất cả những ai kỳ vọng ở y. Nhưng ả lại yêu con người đó.
Y lóc chóc, lắm mồm và khoác lác nhưng y không lừa gạt người khác.
Y lười nhác nhưng cũng nhiệt tình.
Y như 1 tia nắng, chói chang và ngốc nghếch. Nhưng với người luôn chìm đắm trong bóng tối như ả, y là một sự khác biệt, là một cứu cánh.

Ả đã đánh đổi nhiều thứ, đánh đổi cả Thúy Yên Môn chỉ vì y.
Mà ả cũng chả biết y có giữ lời hay không nữa. Y vốn là một gã...

- Thần Khẩu hại xác phàm mà - Y như nói hộ ả. - Hoành tráng xong rồi, giờ chả biết tính sao nữa. >"<

Y gãi gãi tai, rồi lúng túng :
- Giờ tùy cô đấy, thích tự do không muốn đi với ta thì muốn đi đâu cũng được, 3 tháng nữa quay lại đây rồi chúng mình đi tìm mụ già kia.

Ả chợt đỏ mặt khi y nói 2 chữ " Chúng Mình ". Ả cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi vào tâm tư đang rối như tơ vò của mình.

Ả đứng dậy, nhặt thanh đao rồi huýt gọi con Ô Vân trung thành.
Y thấy ả phóng lên ngựa thì ú ớ :
- Ấy ấy, cô đi đâu thế?

Ả cười tủm, điềm nhiên :
- Chúng mình đi Biện Kinh!

Đoạn như xấu hổ với lời thân mật của mình, ả quất ngựa phóng vọt lên phía trước. Mặc y cuống cuồng :
- Thế đợi với, ta đang bị thương. Phóng nhanh thế làm sao đuổi kịp

tửu lầu Biện Kinh dẫu ồn ào náo nhiệt cũng không ồn bằng mấy câu châm biếm trêu đùa của đám Hoàng Thiên Bá, Phạm Chí Dũng.

Lão Phạm Chí Dũng còn bắt chước điệu bộ của y, đạp cửa bước vào, kéo tay Hoàng Thiên Bá rồi trỏ vào hắn, vênh mặt :
- Đây là nương tử ta

Cả bọn lại bò lăn ra cười rũ rượi.
Y sù mặt, đánh trống lảng :
- Thế chuyện bang hội thế nào rồi?

- Mọi việc đều ổn thỏa cả, chỉ chờ Hoàng lão đại chuẩn bị xong là chúng ta đi... đào kho báu ngay.

- Ặc, đào ở đâu, sao lại có kho báu mà đào?

Lão Phạm Chí Dũng chẳng bỏ lỡ thời cơ trêu chọc y :
- Chời, mấy hôm nay ngươi bận... lấy vợ nên không biết đó thôi. Hoàng lão đại kiếm được một mảnh Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc. Trên đó đánh dấu tọa độ của kho báu Thiên Hoàng Long Khí đấy.

Y trố mắt, lắc đầu nghi ngờ ( từ ngày gặp Phũ Phàng, y trở nên... đa nghi lạ ) :
- Kiếm? Huynh nói kiếm nghe như ra chợ mua được ấy. Kho báu mà làm như mớ rau

- Việc này phải để Kim lão đệ đây giải thích mới được. - Giọng lão Hoàng oang oang từ ngoài cửa.

Lão bước vào phòng, đằng sau là một nam nhân nho nhã, thân hình dong dỏng, mặt đẹp như ngọc đang phe phẩy cái quạt giấy.
Rồi Huỳnh Gia Linh, Song Song và Phũ Phàng cũng lục đục theo vào.
Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng lão đại vỗ mạnh vai y :
- Vậy là ngươi đã hẹn ước với Bách Diệp rồi à. Đúng, phải thế mới được chứ.
Nam nhi dám làm dám chịu. Với lại Bách Diệp cô nương đây cũng rất tốt, hợp với ngươi lắm

- Sặc, em làm gì đâu mà chịu , bị úp sọt lão huynh ơi

Mặc kệ y lầu nhầu kể khổ, lão quay sang giới thiệu :
- Đây là Kim Vũ, Lúc trước là sư đệ của ta hồi còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Hiện đang là quân sư của bang Chấn Địa. Cơ trí như thần nên mệnh danh là Gia Cát Phục sinh. Ta may mắn gặp lại mấy hôm trước.

Đoạn trỏ y và Phũ Phàng giới thiệu :
- Mấy người kia thì đệ biết rồi, đây là AQuy, tiểu đệ kết nghĩa của ta. Còn đây là Bách Diệp cô nương, vốn là người Thúy Yên Môn.

Y nghe nói đến kho báu thì đã bồn chồn không yên, vội chào lấy lệ rồi hỏi ngay :
- Rồi rồi, thêm người thêm phần. Chúng ta đi đào kho báu thôi

Kim Vũ vội vòng tay đáp lễ rồi từ tốn :
- Việc này bắt nguồn từ việc một Môn Đệ của bổn bang tình cờ lượm được một mảnh bản đồ sơn hà Xã tắc, trên đó họa lại rất chi tiết Thất Đại Thành Thị, các khu vực núi non, Sơn động... của Trung Nguyên.

Phũ Phàng nghe thế giật mình la lên :
- Thế chắc là bọn gian tế Kim Quốc vẽ trộm bản đồ để tiến đánh Trung Nguyên rồi. May mà thu lại được, không là Đại Tống nguy to.

Kim Vũ cười nhẹ :
- Thoạt đầu tại hạ cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn kỹ lại thì trên bản đồ có đánh một dấu nhỏ...

Y vỗ đùi cái đét, reo lên :
- Thế đúng là bản đồ kho báu rồi, ta đến đó đào thôi

Kim Vũ cười, nói tiếp :
- Trung Nguyên vốn rộng lớn, một chấm nhỏ trên bản đồ cũng là một huyện. Lại không có thêm manh mối gì thì làm sao đào được kho báu ngay. Tại hạ bèn bí mật đến nơi ghi trong bản đồ xem xét, thì gặp Hoàng lão huynh ở đó.
Tiện thâm giao cũ, tại hạ bèn hỏi chuyện, nào dè Hoàng lão huynh cũng... tìm kho báu.

Y quay phắt sang Hoàng lão đại :
- Kho báu của huynh cũng ở gần đó à, tiện nhỉ

Hoàng lão đại cười lớn :
- Đâu ra mà lắm kho báu thế, là 1 thôi. Vì ta cũng có một tấm y hệt


First   Previous   25   26   27   28   29   30   31   32   Next   Last