Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Đại Phong Đao sắc bén mang theo luồng lãnh khí buốt giá đến tim can loang loáng lướt tới cần cổ y, nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo, sợ hãi đến lạc hồn mất phách của y thì lòng thương chúng sinh vô bờ bến khiến nàng thoáng chút bối rồi, đường đao chậm hẳn, bỗng đổi ý, búng mình lách sang 1 bên...

Y hoảng hồn thất sắc, mồ hôi rịn ra đẫm trán, nhìn kỹ ra mới thấy thanh đao cách cần cổ mình tầm 1 tấc, sóng đao run run phải chăng vì sự xúc động của thiếu nữ cầm đao?

Trên đường từ ngục a tỳ về, tưởng đâu phen này đầu thai làm... lừa ngựa để trả hết nợ miệng lưỡi mà kiếp này y trót mang ở quai hàm, gây khổ lụy cho kiều nữ Thúy Yên kia, ai ngờ vẫn còn sống... nhăn răng. Quả thật là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vậy, y thở phì phò như con bò mộng, trông thật phàm phu tục tử, ô nhiễm phong cảnh tinh khiết của chốn thần tiên Thúy Yên môn biết bao.

Yên Hiểu Trái theo dõi sát sao những biến chuyển này, nhận thấy Bách Diệp có vẻ lưỡng lự, không xuất đao hạ thủ, kết liễu sinh mạng của con rùa thối tha kìa thì cau mày:
- Bách Diệp kia càng lúc càng to gan, dám cãi lại môn quy, há muốn đem mạng mình ra đền cho gã ư?

Bách Diệp nét mặt đượm buồn, não nùng:
- Yên tỉ tỉ, mụi định vung đao xả thịt con rùa đen này rồi, nhưng vẫn lưỡng lự, không hạ sát chiêu, bởi vì thanh đao này vốn là quà tặng của sư phụ, mụi yêu, mụi quý như châu như ngọc, lỡ may để đao báu dính vào máu rùa đen thì ô nhiễm bảo đao, sau này gặp lại sư phụ sẽ khiến mụi rất hổ thẹn, không dám nhìn người.

Yên Hiểu Trái nghe tiểu sư mụi Bách Diệp phân trần thiệt hơn như thế, cảm thấy chí lý, thầm nghĩ: "Bọn nam nhân này ô nhiễm toàn thân, máu của bọn chúng càng là thứ tuyệt đại ô nhiễm. Con rùa này dẻo mỏ như thế thì máu của y lại càng hắc ám đáng sợ. Nếu để vương bẩn Thúy Yên môn thì tội nghiệt thay."

Đoạn quay sang Bách Diệp khẽ hỏi:
- Thế theo mụi, chúng ta phải xử con rùa này thế nào?

Bách Diệp được lời như cởi tấm lòng, mừng rỡ ra mặt:
- Mụi nghe đồn khi xưa có hình phạt "ngũ mã phanh thây" chuyên dùng trị những kẻ hung ác trong thiên hạ. Tên AQuy này công phu cãi chày cãi cối kết hợp với nghệ thuật dẻo mỏ rất ghê gớm, có thể xem là tội danh thiên cổ vậy. Thiết nghĩ hình phạt Ngũ Mã Phanh Thây rất hợp với y.

Yên Hiểu Trái gật gù tán thưởng:
- Quả thật Diệp mụi có cách nhìn thấu đáo!

Đoạn liếc liếc AQuy, tiếp lời:
- Hình phạt phanh thây này có lẽ được chế tác để trừng trị mấy tên nam nhân bạc bẽo như hắn ta. Nhưng nếu tiến hành trong Thúy Yên môn thì máu thịt hắn sẽ làm ô nhiễm chốn thần tiên này mất. Chúng ta cứ lôi hắn ra ngoại thành Đại Lý, gõ mõ gõ chiêng cho dân chúng bu lại ngắm xem hình phạt ngàn năm có một này, nhằm răn đe bọn nam nhân xấu xa trong khắp thiên hạ!

Bách Diệp cùng toàn thể giai nhân Thúy Yên môn vâng dạ vang trời, tỏ lòng ưng thuận sát đất cách sắp xếp của vị Thủy Tiên Sứ Giả này.

Lúc bấy giờ, vẻ mặt dương dương tự đắc sau khi thoát khỏi Sinh Tử quan của con rùa đen thoát chốc biến mất, thấy vào đó là khuôn mặt xám ngoét, cắt ko còn tí huyết. Y chỉ biết gào than thở:
- Phũ Phàng ơi Phũ Phàng, tại sao lúc nãy không chém wách ta 1 đao cho xong! Sao lại hành hạ, dằn xéo ta thế này!
...

Ngoài thành Đại lý, dù tay chân đã bị buộc chặt vào đàn ngựa, chỉ chờ tiếng lệnh của Yên Hiểu Trái là cái chết của y sẽ... đi vào sử sách như 1 cái chết đáng sợ nhất võ lâm.
Nhưng y lại lâng lâng sung sướng.

Ả tuyệt thật, Không những không hạ sát y, mà còn tìm được cớ đưa y ra khỏi Thúy Yên Môn.
Đã rời khỏi Cấm Địa, lại không lo bị lạc trong Hoa Khôi Trận thì vài khắc thời gian chờ dân thành Đại Lý hiếu kỳ ra xem hành quyết cũng đủ để y tìm kế thoát thân.

Trông ả thô lỗ là thế, ra tay độc địa là thế, mà lại rất nhạy cảm.
Ả không nỡ xuống tay với y, dù y đã bao lần mạo phạm, hắt hủi thậm chí đẩy ả vào tai họa.
Nhìn cái miệng đáng ghét của y mím chặt. Đôi mắt háo sắc không biết nhìn người của y nhắm tịt lại chờ chết mà ả không nỡ xuống tay.

Ả muốn cho hắn 1 cơ hội cuối cùng.
Ả biết y là kẻ giỏi luồn lách, ứng biến.
Vài khắc thời gian này nếu y không tận dụng được mà nhận cái chết nhục nhã thì ả cũng đành lòng. Dù sao y cũng đáng chết và ả cũng đã xoa dịu được lương tâm...

Nhân sĩ võ lâm đến càng đông thì càng trúng ý y.
Y đã có dự liệu.
Yên Hiểu Trái ơi là Yên Hiểu Trái, hôm nay mụ sẽ nếm 1 lần 2 phát để đời:
Thứ nhất: cho mụ biết thế nào là: "Nữ Nhân hướng ngoại" - Chỉ cần nghe nữ nhân góp ý thì thiệt thòi sẽ dành phần cho gia đình ả mà thui.

Thứ nhì: cho mụ biết thế nào là: "Cầu Toàn tất... tỏi".
...

Võ lâm nhân sĩ bu đến đã khá đông, bấy giờ Yên Hiểu Trái mới từ tốn tuyên bố:
- Tên tiểu tử này dám tới Thúy Yên Môn phá rối, dùng lời lẽ trơ trẽn làm ô nhiễm Thánh địa. Hôm nay bổn sứ giả phanh thây hắn, trước là trừng phạt, sau là cảnh báo với những khách không mời có ý định tới Thúy Yên Môn quấy rối!

Y ngoái đầu, đưa ánh mắt cầu khẩn về phía ả, van xin cơ hội cuối cùng.

Ả thừa biết y muốn ả giải thoát cho... thứ vũ khí mạnh nhất của y.

Ả liền tủm tỉm tiến tới, xỉ vả thêm vài câu nữa:
- Cái loại khốn kiếp nhà ngươi, chết vậy là đáng lắm. Cho ngươi thêm chút đau đớn vì đã xúc phạm bổn cô nương nè.

Ghét đâu đánh đó, thứ vũ khí mạnh nhất của y cũng chính là thứ tạo cho ả đau khổ hôm nay. Ả đạp một cú trời giáng trúng... nó.
mạnh đến cơ hồ rách cả miếng vải.
Nó xổ tung ra.

Nó, thứ vũ khí chết người của y đã được giải phóng.

Cái... miệng y vừa thoát khỏi miếng vải bịt là hoạt động ngay, bất chấp cái sự đau đớn đến choáng váng mà ả dành cho hắn.
- Cho tại hạ nói lời cuối được không?

Yên Hiểu Trái ra lệnh bịt miệng y lại cốt để y phải chết nhục nhã như con sâu bọ, vừa để y không thể buông lời đả kích Thúy Yên Môn.
Không ngờ ả nối giáo cho giặc, đánh xổ khăn bịt miệng y ra.


First   Previous   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Next   Last