Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Thôi rồi, củ chuối bị đẩy đến tay rồi
Nãy giờ y ngồi im như thóc, cốt lảng chuyện này
Còn chưa kiếmđược cớ chuồn thì Song Song đã trừng mắt :
- Đừng hòng kiếm cớ, muội sẽ ở lại quản lý bang hội, huynh về Thiên Nhẫn Giáo lấy tin tức. Xong việc sẽ có phần thưởng

Y cãi làm sao lại Song Song, đành ngậm ngùi rủ rê Hoàng Thiên Bá :
- Huynh võ nghệ cao cường, đi với đệ cho... yên tâm.

Hắn nhìn y, cười tủm :
- Ta mênj Kim. gặp Thiên Nhẫn Giáo là bị khắc to rồi. Với lại ta với ngươi giả trang điệp viên không hợp . Hơn nữa đã có người phù hợp đi cùng, ta không muốn kỳ đà cản mũi

Đọan trỏ qua vai y. Y ngoái cổ nhìn theo, thấy ả đã gói ghém hành trang, đang chất lên lưng ngựa.
Thấy y ngây ra, ả hất đầu :
- Muội mệnh Thuỷ, là khắc tinh của Thiên Nhẫn Giáo,sẽ bảo vệ được huynh. Nào, lên ngựa đi, chúng mình đến Thiên Nhẫn Giáo càng sớm càng tốt.

Oạch, ả này táo tợn ghê, thoáng chốc đã thay đổi thái độ, xài liền một lúc cả huynh - muội, rồi chúng mình... nghe sởn cả da gà!
Y ú ớ cãi :
- Khắc quái gì, Mỗ cũng Thiên Nhẫn Giáo mà phá tan hoang cả cái Thuý Yên Môn, còn bắt người về đây nè

Ả tủm tỉm :
- Để xem ai bắt ai

Rồi ả thúc ngựa phi vọt lên, bỏ xa y một đoạn.
Y vội chạy theo, làu bàu :
- Dám bỏ tướng công ở lại? Hôm nay ta phải dạy dỗ nàng mới được

Quảng trường Thiên Nhẫn Giáo vừa hiện đằng xa, y đã bùi ngùi nhớ lại quãng thời gian ở Thiên Nhẫn Giáo. Đó là một hồi ức đẹp...
Nhưng thời gian để y mơ mộng không kéo dài, nó bị cắt ngang bởi tiếng giao tranh quyết liệt phía trước.
Y lầu bầu :
- Biết ngay mà, sểnh ra là đánh nhau. Đàn bà con gái gì mà thô bạo quá thể

Y đoán không lầm, Phũ Phàng đang đánh nhau với một cao thủ Thiên Nhẫn Giáo ở mé rừng bên phải quảng trường.
Lão cao thủ Thiên Nhẫn mặc một chiếc áo choàng đen, 2 tay cầm một cặp Thiết Luân.
Nội công của lão cực kỳ thâm hâụa, dù Phũ Phàng có hàn băng chân khí là khắc tinh của hoả công cũng không dám xông qua bức tường lửa Thôi Sơn Điền Hải mà lão tạo ra.

Lão còn đang đắc chí vung vẩy cặp Nhật Nguỵêt Song Luân thì Phũ Phàng đã nương theo luồng băng tuyết tạo bởi Băng Tâm Tiên Tử phóng qua làn lửa. Mắt ả lộ hung quang, lưỡi đao nhằm đầu lão bổ xuống như muốn giết người diệt khẩu

Lão Ô Hợp Tát không kịp Hồi khí tiếp chiêu, đành nhắm mắt chờ chết...
Bụp, huỵch! Tiếng thân người nặng nề rớt xuống đất khiến lão bừng tỉnh.
Ô hô, Lão chưa chét, mà ả gian tế lại lồm cồm dưới đất, đang vật lộn với một nam nhân.

Cơ hội trời cho, lão vung cặp Song Luân bổ xuống đầu ả, miệng thét lớn :
- Ả tới số rồi

Cặp Song luân của lão chưa bổ xuống đầu ả thì nghe gã nam nhân kia kêu lớn :
- Con la già đừng hạ thủ, người mình cả.!

Cách nói này chỉ có hảo hữu thân thiết mới dám dùng để gọi lão, lão giật mình thu chiêu, cau mày nhìn y lồm cồm bò dậy :
- Ngươi là ai, sao lại biết ta?
- He he, Già đầu còn xách cặp Song Luân đi vòng vòng trong rừng giải mấy câu đố của thằng nhóc con, không phải Nhật Nguyệt Đường Chủ Ô Hợp Tát thì còn ai vào đây nữa.
- Ngươi, ngươi là...
- Lâu ngày không gặp, con la già quên mất con rùa đen này rồi sao?
...
Lão phóng tới, hai tay vung lên như Lão Ưng Phục Thố khiến ả giật thót, vội hoàn thủ tiếp chiêu. Nhưng lão lướt qua ả, vồ lấy y... lắc lấy lắc để :
- AQuy! Con rùa đen ngươi đã về rồi sao? Ta tưởng ngươi đi... chết rồi chứ Haha, hôm nay ngươi về rồi, chúng ta sẽ chơi đố câu 3 ngày 3 đêm, lão phu sẽ chuốc cho ngươi say mèm mới được

Lão Ô Hợp Tát này võ công cao cường, nội lực thâm hậu nhưng tính khí như trẻ con. Lão rất thích chơi đố câu, nhưng trình độ còn thua đứa con nít.
Hôm nay lão cũng lại bị thằng nhóc con ở mé rừng chơi xỏ, bắt đi kiếm “ Con gì to hơn con bò ” về cho nó
Đang lang thang giải câu đố thì gặp ả lúi húi núp xó rừng - Ả phóng nhanh hơn y, nên tới sớm núp ở đó quan sát và chờ y đến.
Thế là xảy ra giao tranh.

Lão liếc xéo qua ả, kéo vai y thì thầm :
- Ả kia là ai thế? Sao ngươi bảo là người mình mà ả cứ luôn miệng đòi giết ta diệt khẩu là sao ?

Lão Ô này tính tình đơn giản, lừa thì dễ, chứ mua chuộc thì không bao giờ. Nói không khéo lão đi báo cho Tả Sứ Đoan Mộc Duệ là hỏng việc ngay. Y cười khổ, kéo đầu lão lại thì thào :
- Ả này là môn đệ Thuý Yên Môn, say mê ta như điếu đổ. Ả ghen bóng ghen gió rằng ta có... bồ nhí trong giáo, nên tìm tới đây... đánh ghen . Việc này lão cứ coi như không biết, mà lão phải giúp ta kiếm chỗ nào an trí ả ở đó, đừng để gặp mặt các Đường chủ cũ, kẻo ả lên cơn thì.... đất trời nổi sóng đó .
Lão Ô cả đời ế vợ, nhưng với chuyện của nữ nhân thì làm ra vẻ hiểu biết lắm, gật gù liên tục rồi chìa ngón cái khen y tấm tắc :
- Lão đệ quả là đã học được không ít y bát của ta. Thuý Yên Môn hận đàn ông đến xương tuỷ, lại đặc biệt xung khắc với mệnh Hoả chúng ta, thế mà ngươi lại được một cô nương quan tâm đến thế
- Con la già trêu ta đấy à? Lão không bố trí chỗ cho ta ở lại vài hôm, thì đừng hòng ta giúp lão giải mấy câu đố hiểm hóc đó.

Lão vội nịnh nọt :
- Hề hề, được được. Chiều nay ta phải đưa vài gã môn đệ đi Tần Lăng làm nhiệm vụ, chắc nửa tháng mới về. Hai người cứ ở tạm trong Nhật Nguyệt Đường của ta. Khi nào ta về sẽ thi đố câu với ngươi. Lão phu sẽ cho con rùa đen thua tâm phục khẩu phục

Gì chứ Nhật Nguyệt Đường của lão thì tốt quá.
Lão Ô Hợp Tát này vốn chịu trách nhiệm... xa phu chuyên đưa đón Môn Đệ đi làm nhiệm vụ, nên y thường gọi trêu lão là Con La Già.
Phòng của lão khá biệt lập, nhưng lại nằm ngay gần chốt ra vào của Thiên Nhẫn Giáo, ở đó có thể theo dõi người vào ra, quản lý việc vận chuyển hàng hoá. Rất thuận tiện cho y lấy tin tức về các hoạt động của giáo.

Y theo lão quẳng hành lý vào phòng, rồi vươn vai ngáp một cái thật lớn, ngã lăn ra giường toan làm 1 giấc thì lão dựng dậy.
- Ê ê, con rùa ngươi mau giúp ta giải câu đố này, để ta còn dẫn đám môn đệ đi làm nhiệm vụ.
- Câu đố gì vậy ?
- Con gì to hơn con bò! Ta đoán là con voi, thế mà thằng nhóc cứ khăng khăng không phải

Ặc, y định trả lời là con voi, may mà lão sểnh miệng ra trước. Còn đang vắt óc nghĩ xem nó là con gì thì ả Phũ Phàng đế vào :
- Là con ếch đó

Lão Ô ngẩn mặt :
- Hả, con ếch bé bằng nắm cơm, làm sao to hơn con bò được ?
- Con Ếch nó kêu to hơn con bò, đây là câu đố mẹo muội đã nghe từ hồi... xưa.
- Ờ nhỉ, lão phu giải những câu đố hiểm hóc quen rồi, nên mấy câu vớ vẩn là hay nghĩ... cao xa quá . Thôi, lão phu đi luôn đây, khi nào về ta sẽ thi đố câu với Cô nương. Chứ con rùa đen này thì...

Lão vừa bước ra khỏi cửa, chợt y chắp 2 tay, miệng lầm rầm :
- Thiên Nhẫn Thần Giáo...

Lão gắt nhặng xị :
- Lão phu quanh năm dùng mật lệnh, còn chưa thèm đố ngươi thì thôi. Lại giở cái mật lệnh cũ rích ấy ra đó ư?

Y trỏ lão, làm ra vẻ giận dữ :
- Nghe kiểm tra mật lệnh mà không chịu trả lời là gian tế

Lão cười rú lên, trề môi dè bỉu :
- Hố Hố, Mật lệnh thay đổi hàng mấy lần rồi con rùa đen ạ. Giờ phải là : Thiên Hạ Thống Nhất – Thánh Hoả Trường Tồn.

Y tẽn tò gắt lên :
- Thôi con la già biến đi, hôm nay Vũ mỗ đi đường mệt mỏi, chịu thua lão một lần. Lần sau lão đừng hòng giải được

Nhìn lão Ô vừa đi vừa cười, hỉ hả sung sướng vì... để lộ mật khẩu, y không khỏi cười thầm.
Vậy là y đã thuận lợi trở về Thiên Nhẫn Giáo.

Tác phẩm này vẫn đang được viết tiếp. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi nhận được những phần nội dung mới.

Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.
HVN



First   Previous   27   28   29   30   31   32   Next   Last