Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Không lẽ giết người diệt khẩu, mụ đành nghe y khoác lác:
- Tại hạ vốn là một kẻ vô tội, bất quá lạc bước gặp vị Lão nương đây đang... tắm. Dẫu chỉ là vô ý, nhưng bà ấy quyết truy cứu đến cùng, đòi tại hạ phải làm lễ Thủy Chung Giao Ẩm sống với bả đến lúc cái răng cuối cùng rụng mới chịu thôi.
Tại hạ đã xin nhận bà ấy làm... nghĩa mẫu nhưng bà ta không chịu, bắt tại hạ về Thúy Yên Môn làm đám cưới.

Yên Hiểu Trái dù là người lạnh lùng, ứng đáp giỏi nhưng y ăn đứng dựng ngược lên như thế thì mụ không biết cãi từ đâu bây giờ.
Mụ gầm lên, cãi bừa:
- Là ngươi mạo phạm Bách Diệp, đừng có đổ thừa sang ta. Bách Diệp, ngươi nói rõ mọi việc cho mọi người nghe đi.

Y cười khẩy:
- Bà cũng thật là, thân phận trưởng bối mà không dám nhận, đem môn đệ ra làm con chốt thí. Mà nói gì nó cũng phải có cơ sở. Dù bà già cả rồi, nhưng cũng còn... đẹp lão chán Ta có mạo phạm thì mạo phạm bà cũng được, chứ cô nương kia nhìn... cụt hứng thế ai thèm mạo phạm làm gì!

Quá thể, quá thể rồi... !!! Cơn giận dữ át cả hàn băng chân khí, bốc lên đầu mụ làm mờ hết cả lý lẽ.

Mụ tru tréo phân bua:
- Nếu ngươi dám mạo phạm đến ta, đừng nói là chết, dù 3 hồn 7 vía của ngươi ta cũng xé ra tan nát rồi còn đâu mà ngoác cái mồm ra nói tào lao. Người đâu, mặc xác nó gâu gâu, hành hình đi, cho nó xuống gặp Diêm Vương mà phân trần!

Chết rồi! Cãi lý không ăn thua, lần này mà không liều 1 phen, thì đi nhặt xác y cũng mất vài tuần.

Y vội cười cuồng ngạo:
- Thủy Tiên Sứ Giả hữu danh vô thực, hôm đó nếu ta không theo mụ về rồi trúng độc kế, thì làm sao mụ bắt được ta.
Cỡ như mụ, ta đứng cho mụ đánh đến mỏi tay cũng chẳng suy chuyển chút nào!

Người giang hồ trọng nhất là võ công. Để một tên tiểu tử như y ngạo thị võ công của Sứ Giả Thúy Yên Môn thì ngày sau Thúy Yên Môn chỉ còn là một đám cỏ lác.
Biết vậy nên dù biết y khích tướng để thoát hình phạt khủng khiếp, đồng thời cũng chẳng muốn bẩn tay với y, nhưng Yên Hiểu Trái vẫn phải cắm đầu vào tròng:
- Được, cởi trói cho hắn. Chết dễ dàng không muốn, lại muốn chết khổ sở ư? Để ta cho ngươi nếm 1 chưởng Bích Hải Triều Sinh khiến máu huyết trong người như vạn sóng công tâm đau đớn vài khắc rồi hành hình cũng không muộn. Nên nhớ, dù ngươi có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi khinh công Tuyết Ảnh của ta đâu, đừng phí công vô ích.

Y cũng biết vậy, nên đành trơ mắt đứng nhìn từng đám hơi lạnh tụ lại quanh người Yên Hiểu Trái rồi gắn kết thành từng mũi băng đao, lạnh lùng phóng tới.

Không ầm, không ào, Bích Hải Triều Sinh nghe tên thì dữ dội bá liệt, nhưng xuất ra lại im lìm không tiếng động.
Người ngoài cuộc thì thấy chiêu thức nhẹ nhàng, đẹp như tiên nữ múa giữa trời.
Chỉ có y - kẻ lãnh trọn độc chiêu mới biết được cái cảm giác máu huyết đông cứng, như vạn mũi dao công phá tâm tủy. Mới biết nó mãnh liệt bá đạo vô cùng.

Bích Hải Triều Sinh như vạn sóng công tâm, dẫu y có cơ duyên luyện được Dịch Cân Tẩy Tủy công sức chịu đựng vô cùng, nhưng cũng cảm thấy đau đớn đến không thở nổi.
Con người y vốn chỉ có một nửa của cái gọi là Khí Phách, nên y... chịu chết được chứ không chịu đau được.

Y cũng biết, Yên Hiểu Trái phen này quyết hành hạ y trước khi cho Ngũ Mã Phanh Thây.
Phải liều thôi, chết thì chết cho nhanh, không thể chịu đau hơn nữa.

Y nén đau, ngoác mồm cười:
- Lão bà nương, bà phát sinh tình cảm với ta rồi sao? Chiêu vừa rồi giống như là... tát yêu ta vậy. Êm ái lắm! Xem ra ta sẽ xem xét lại cái vụ Thủy Chung Giao Ẩm...

Yên Hiểu Trái những tưởng y phải lăn lộn quằn quại như con giun đất, nào dè y lại vẫn ngoác mồm chọc giận mụ. Mụ rít lên:
- Chết đến nơi còn già mồm! Quỳ xuống cho ta!

Tay mụ khẽ động, một luồng lãnh khí xẹt tới như sao băng kích thẳng vào đầu vai y.
Trúng chiêu Mục Dã Lưu Tinh, y cơ hồ xụm cả xuống. Nhưng vẫn nén đau cười ha hả:
- Bà đấm lưng cho ta cũng có chút sảng khoái đấy, nhưng ta không có nhiều thời gian đâu. Ra tay thì ra tay luôn đi, không thôi ta đi đây!

Yên Hiểu Trái đã cáu giận đến cực điểm, mụ chẳng còn nhớ đến hình phạt Ngũ Mã Phanh Thân nữa, chỉ muốn một chưởng đánh y tan thây cho hả giận.
Mụ nghiến răng, vận Băng Cốt Tuyết Tâm đến cực điểm, hàn khí hộ thân khiến không khí cơ hồ muốn đóng băng.
Yên Hiểu Trái hét lên 1 tiếng, thân hình như bóng tinh linh xẹt tới, kéo theo làn lãnh khí như mưa tuyết xuất chiêu Băng Tâm Tiên Tử.

Băng Tâm Tiên Tử thì y đã từng xem Phũ Phàng thi triển, nhưng Phũ Phàng so với Yên Hiểu Trái còn kém xa, không sao bì kịp.

Nhưng Yên Hiểu Trái không ngờ, Băng Tâm Tiên Tử càng mạnh thì càng phản tác dụng.
Ánh mắt y vụt biến đổi, 2 chân miết xuống mặt đất tạo thành Tiểu La Hán Trận. Bộ tấn rùn xuống, tay ép vào hông, rụt đầu xuống vai tựa như con rùa rụt cổ rồi ưỡn ngực chịu đòn.

Băng Tâm Tiên Tử kích mạnh vào ngực y.
Kình lực của Yên Hiểu Trái tràn sang như đổ nước vào dầu nhẹ, ép ngược chân khí y ra ngoài tạo thành lực phản chấn công kích ngược lại Yên Hiểu Trái.
Yên Hiểu Trái nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này, thét lên một tiếng, bắn ngược ra như diều đứt dây, lùi lại 5 bước.

Y nào có hơn gì, Tiểu La Hán Trận có thể phản kích đối phương, nhưng y còn bị công kích gấp đôi đối thủ.
Y bắn ra, lộn mấy vòng rồi rớt bịch xuống cách xa hơn trượng.
Nếu không nhờ y luyện được kỳ công sinh lực dồi dào hơn người thì đã tử vong tại trận.

Yên Hiểu Trái bị thương nhẹ hơn, nhưng do háo thắng lại bị phản chấn nên nộ khí bốc lên hừng hực.
Phải biết, võ công Thúy Yên Môn tối kỵ nộ hỏa của sự nóng giận. Nó khiến lãnh khí bị suy yếu, trị thương và phục hồi lâu hơn bình thường.
Vả lại, chiêu vừa rồi phản kích cực mạnh khiến mụ không dám manh động, vừa trị thương vừa tìm cách phá giải.



First   Previous   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Next   Last