Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ Lâm tiểu ký
Tác giả : conrua
Trương Tông Chính thấy y quái lạ vậy thì quên béng sự hồ nghi trong lòng, gã thò tay lay lay y :
- Đại nhân sao vậy, chẳng lẽ đại nhân không biết Thiên Nhẫn Giáo ư ?
Y choàng tỉnh, ú ớ : - Biết, biết chứ ,ta còn là người... À, họ đang đứng ngay kia kìa ...

Trương Tông Chính giật mình ngoái lại sau. Gã vừa kịp nhìn thấy Hoàng Thiên Bá đứng cười khành khạch trước câu chuyện khoác lác thì tâm thất nhói đau, nội tạng như bị nhúng vào nước sôi... - Bị tập kích rồi

Trương Tông Chính dẫu bị tập kích vẫn là tuyệt đại cao thủ, gã vòng tay trả đòn...
Dẫu Vô Ngã Vô Kiến không phát huy được nội lực vẫn đủ đánh văng y vào vách động, máu phun có vòi ...
Trương Tông Chính rít lên giận dữ, Kiếm chỉ của gã nhắm thẳng Tam tinh y phóng tới ...
... Nếu chẳng phải Vô Tướng Trảm của Hoàng Thiên Bá kịp bức lui Trương Tông Chính thì cái mạng nhỏ của AQuy đã đi tong như gã hán tử nọ

... Vô Tướng Trảm của hắn dẫu nhanh, mạnh phi thường cũng khó có thể dứt điểm ngay một cao thủ nội công cao tuyệt như Trương Tông Chính. Huống hồ Trương Tông Chính còn thi triển khinh công độc môn Thê Vân Túng tránh né liên tục nhằm hồi khí phục nguyên...

... Y nhổ vội bụm máu bầm trong miệng, vận dụng công phu sở trường ... khích đểu :

- He he, Trương đại nhân quả là vũ đạo tinh thông
Thiên Bá, huynh chém bên trái để Trương Đại nhân quay 2 vòng cho đệ xem...
hay quá, hay quá !!. Trương đại nhân lộn vòng giỏi quá ... hay hay !!!

Hắn cũng cười ha hả, phụ họa : - Để ta lướt vài đao cho hắn làm xiếc khỉ ngươi xem nhé... NÉ, né , né này !!!
...
Nhục, nhục quá thể rồi.!!!! Trương Tông Chính dẫu biết mình vừa bị tập kích, cần hồi khí rồi mới hoàn thủ. Nhưng bị hai thằng tiểu tử trêu ghẹo như thế này thì nhục không chịu được

Gã rít lên một tiếng, thi triển nội lực hộ thân rồi bắt ấn quyết, dồn nội lực phóng ra một đạo Vô Ngã Vô Kiếm hòng phá tan luồng Hoàng Kim đao ảnh...

Nhưng gã đã lầm ! Luồng nội công quái dị mà y tống vào tâm thất của gã dẫu chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn không thể bài trừ được... Nó liên tục đốt phá tâm thất, tán hóa hết nội lực, chân nguyên của gã...

Bất lực nhìn ánh đao vàng chói phá tan nội lực hộ thân, gã căm hận rít lên lần cuối : - Ma công... !!!

....

Hắn trầm ngâm nhìn y lục lọi xác Trương Tông Chính...
Thân thế y kì lạ quá, vừa rồi nếu không phải y tập kích Trương Tông Chính khiến chân nguyên gã tản mát hết, chỉ còn lại đôi chút thì hắn cũng phải khổ chiến khá lâu với tên tham quan... Đó là thứ võ công gì, sao y chưa từng thấy ???

Trông y tướng tá phục phịch, bước chân nặng nề, không có tướng tá của người học võ. Vả lại với bản tánh của y, nếu có võ công cao cường hắn đã hoành hoành tráng tráng rồi.
Đằng này ... cứ như thằng trẻ con

... Bản tính hắn ít nói, y không kể thì dẫu có quái sự gì hắn cũng ko thèm hỏi. NHưng y đang ... tụt quần Trương Tông Chính ra thì hắn không im được :

- Nếu ngươi " bí hạ phá thượng " thì hôm nào đến Tương Dương , ta sẽ dẫn ngươi đi tìm các cô nương mà ... giải quyết ! Gã chết rồi ngươi đừng giở sở thích biến thái ấy ra trước mặt ta nhé

Ặc, Y quang minh lỗi lạc , giết người xong mới ... tụt đồ. Thế mà hắn dám ngờ y có sở thích kỳ quặc

- Vớ vẩn, huynh đừng đổ oan cho người có tội, ý lộn vô tội nhé !!!
Ta thấy cái thắt lưng này lấp lánh kỳ lạ, trên đó còn ghi chữ Triện : " Định Quốc Ngân Tàm yêu đái ". Chắc là cống phẩm hoàng cung nên mới tụt quần gã ra lấy đó chứ...
Dẫu sao cũng phải bắt gã bồi thường vừa nãy dám đánh ta...

Chợt hắn trầm ngâm : - Vừa rồi Trương Tông Chính để lộ nhiệm vụ hành thích Nhạc tướng quân do Thiên Nhẫn Giáo đảm nhiệm. Như vậy là bọn Kim quốc đã bắt đầu hành động rồi ư ?

Y quấn vội cái thắt lưng bạc vào lưng quần, vẻ mặt hốt hoảng :
- Đúng thế, hunh nhắc đệ mới nhớ. Như vậy chúng ta phải đi ngay đến chỗ Nhạc Tướng quân kẻo trễn mất ...

Hắn lại cười :
- Đôi bên giao chiến, hành thích tướng địch là điều tất yếu... Ta chỉ lo là Tống quân có phản gián, chứ người của Kim quốc mà dễ dàng thành công thì Đại Tống há còn đến ngày hôm nay... Đệ đừng cuống !

Lời hắn rất có lý, nhưng đó là nếu Thiên Nhẫn Giáo không nhúng tay vào!...
Điểm lại từng tay sát thủ của Thiên Nhẫn Giáo, y càng thấy không yên tâm chút nào.
Y kiên quyết :
- Việc này đệ rõ hơn huynh ! Chúng ta cứ rảo bước đi, sớm được phút nào hay phút đó. Sát thủ của Thiên Nhẫn Giáo hành sự khác thường, không thể lơ là được...

Thao luyện trường Nhạc Gia Quân.

- Lão béo này muốn chơi ta hả ???
Tiếng y vang lên chát chúa : - Lão bảo đi về phía Tây nửa dặm chẳng phải là nội thành Tương Dương sao ! Bọn này từ đó tới đây, lão bảo quay lại là sao ???

- Hê hê, là quay lại đó, đăng ký làm binh sĩ Đại Tống chứ sao... Ngươi vào Tống quân luyện kỷ luật 2 tháng, làm công binh 3 tháng, đánh ít nhất 7 trận đánh nhỏ. Nếu rèn luyện có tiến bộ thì một năm sau ta sẽ tuyển đến ngươi !

- Grừ!!! Ta lặn lội từ xa đến đây, cốt gặp Nhạc Tướng Quân vài khắc, nói mấy câu là đi ngay... Lão tránh ra, ta có việc hệ trọng.

Đôi bản thủ to như cỗ máy ném đá túm lấy gáy y, nhấc y lên như 1 con nhái bén rồi ... " nhẹ nhàng " đặt y xuống đất đánh huỵch một cái.

Lão Tổng binh to lớn dường như gom nốt chút kiên nhẫn cuối cùng để giải thích cho y hiểu một cách... truyền cảm nhất :
- Nhạc Nguyên soái quanh năm lo chuyện an nguy xã tắc, là rường cột của nước nhà, Nhân sĩ võ lâm kính ngưỡng vô số... Nếu mỗi người tiếp vài khắc, nói đôi câu chuyện " hệ trọng quốc gia " thì khi Nhạc Nguyên soái bằng tuổi ông .... Bành Tổ sẽ tới lượt ngươi đấy. hahaha !


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last